Đức Duy xách laptop lên phòng làm việc của mình, đành tránh anh vậy. Quang Anh từ trong phòng mình bước ra với áo thun rộng và chiếc quần short ngang đầu gối, vẫy tay chào hỏi hắn.
Chân thon kìa, trắng mịn luôn.
*Rầm*
Hắn đóng cửa một cái rõ to, làm anh giật mình không hiểu chuyện gì diễn ra. Anh làm hắn giận à? Ơ nhưng mà hắn đã cho phép anh thay đồ còn gì?
Thôi kệ, tính khí thất thường.
--
Quang Anh loay hoay trong bếp làm bữa trưa cho hắn, thực đơn hôm nay gồm gà nướng mật ong và một ít phô mai đúc lò ăn kèm bánh mì. Anh ướp gia vị đợi cho gà thấm đẫm sau đó bỏ vào lò nướng, chuyển sang đi cắt lát bánh mì và bày phô mai ra.
Xong xuôi, anh ép cho hắn ly nước ép cà rốt. Làm việc máy tính nhiều sẽ hại mắt lắm, phải bổ sung vitamin A nhanh thôi.
Anh canh chỉnh lò nướng, tiếp tục quan sát con gà trong lò. Khi lò báo hiệu còn mười phút nữa, anh phết lên một lớp mật ong ngọt lịm bên ngoài.
Bày bừa đồ ăn ra bàn, anh nhanh chân chạy lên kêu hắn xuống.
*Cốc cốc cốc*
"Cậu chủ ơi, ra ăn trưa ạ"
*Cạch*
"A-"
"Đã bảo là gọi tôi bằng tên"
"Vâng- Duy ra ăn trưa nhé"
"Ừm"
Khó chiều ghê.
"Anh ăn gì chưa?"
"Một lúc nữa- ah này Duy làm gì vậy?"
Chưa dứt câu, hắn đã bế cả người anh lên, trong lúc anh còn đang hoang mang thì hắn đã đem anh xuống đến bàn ăn.
"Ngồi đây ăn cùng đi"
Đức Duy ga lăng kéo ghế cho anh ngồi vào.
"Nhưng mà..."
"Tôi cho phép anh ăn chung với tôi, nhưng nhị cái gì"
Gia trưởng mới lo được cho anh, nghe chưa.
Thế là anh cũng ngoan ngoãn ngồi ăn với hắn. Nhưng suốt buổi anh không muốn động đũa đến món gì, làm hắn phải liên tục gắp thức ăn cho anh. Rồi ai là người hầu thế?
"Ăn đi, người gì mà có tí ti"
"Ưm- Duy này"
"Hửm?"
"Đồ ăn anh nấu có hợp khẩu vị Duy không?"
Quang Anh buông đũa, nhìn hắn với ánh mắt mong chờ. Trời ơi, kiếm đâu ra được thỏ con đáng yêu này cơ chứ? Hắn cũng có phúc hưởng quá rồi đi. Đức Duy vờ đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nhìn anh nở một nụ cười ẩn ý.
"Đồ ăn anh nấu rất hợp khẩu vị của tôi...và anh cũng vậy"
"Duy thích là được rồi- ơ?"
Hắn cố tình nói ngắt đoạn để lừa anh vào tròng, và thỏ con nhà ta thì lại ngây thơ quá. Mặt mày anh đỏ ửng hết cả lên, cúi gầm đầu xuống không dám đối diện với hắn nữa. Hắn nhìn anh, không giấu nổi sự thích thú với thỏ con đáng yêu trước mắt mà hắn tận tay bắt về được.