"Bệnh tình của cậu có tiến triển tốt hơn rồi"
Vị bác sĩ già nhấc kính, gật đầu một cái. Đức Duy ngồi trầm ngâm hồi lâu thì đứng dậy.
"Cảm ơn ông"
"Không còn gì nữa thì tôi đi về, xin phép"
"Ừm"
Vừa lúc quản gia tiễn người bác sĩ khỏi cửa, Quang Anh đã chạy vào với khuôn mặt lo lắng.
"Duy ơi Duy ơi"
"Tôi đây, gì thế?"
Hắn đỡ lấy anh, mỉm cười dịu dàng.
"Duy có sao không? Duy phải uống thuốc ạ?"
Anh nắm lấy tay hắn lay nhẹ, giọng nói như run lên.
"Tôi không sao, bác sĩ bảo tiến triển tốt hơn rồi"
"May quá!"
Quang Anh mừng rỡ ôm lấy hắn, lòng không kìm được mà bật ra tiếng cười đáng yêu. Đức Duy có hơi bất ngờ với hành động này, nhưng vẫn vô cùng hài lòng với sự thể hiện quá khích của anh.
Ê, tự dưng bây giờ hắn muốn trở về cái thời còn làm em bé ghê. Cái thời mà hắn vẫn còn ú ớ bú ti ấy.
"Ehem, dạo này anh lớn gan rồi nhỉ?"
"Ấy- anh xin lỗi..."
Quang Anh bĩu môi, buông hắn ra. Thật ra là hắn khoái chết, nhưng vẫn vờ thanh cao hằn giọng.
"Lần sau làm sai thì sẽ bị đánh mông đấy"
"Nhưng anh lớn rồi chứ có phải con nít đâu!"
"Vẫn đánh mông được"
"Duy xấu xa ghê..."
"Hửm?"
"Anh đi hâm cháo cho Duy nhée"
Quang Anh vừa nói xong đã phóng nhanh đi mất, kẻo bị hắn bắt lại đánh mông thật thì chết dở. Hắn cười cợt, dạo này hình như người kia đã mở lòng với hắn rồi thì phải?
-
Quang Anh bật bếp, hâm nóng nồi cháo bào ngư vừa nấu lúc sáng cho hắn. Trong lúc đợi cháo sôi, anh đi pha ít sữa dinh dưỡng. Anh đã tham khảo ý kiến của bác sĩ về bữa ăn cho hắn, phải giảm bớt cà phê và thay vào đó là sữa dinh dưỡng với công thức chế biến riêng.
Đức Duy thấy anh hì hục làm bữa sáng trong bếp cho mình, bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh anh ngồi nghiêm túc nghe bác sĩ dặn dò, lòng không kìm được cười một cái rõ tươi.
Dạo này người ta còn quan tâm đến mình nữa cơ.
Cũng đã một tháng kể từ đêm hôm ấy, mối quan hệ của cả hai đã thay đổi đi rất nhiều. Quang Anh đã chịu trò chuyện và mở lòng mình hơn, vừa đủ lối để hắn có thể từ từ chậm rãi tiến vào.
Nhưng suy nghĩ của cả hai vẫn quá khác biệt. Thứ anh mưu cầu lúc này có lẽ là tình yêu, nhưng thứ hắn cần vẫn chỉ là thể xác.
Một tuần nữa thôi, thời gian của anh và hắn sắp hết hạn rồi.
Hắn đã xác định rõ ràng rằng, những hành động hắn dành cho anh từ đầu đến cuối đều chỉ là vì mục đích cá nhân. Chắc do anh hợp gu hắn nên anh đặc biệt hơn những mối quan hệ khác một chút.
![](https://img.wattpad.com/cover/356316196-288-k294942.jpg)