Từ đây đổi cách gọi của Quang Anh nhé, từ anh sang em.
----
"Đùa?" - Đức Duy.
/ "Làm quái gì? Bố bảo thật đấy thằng ôn con" / - Công Hiếu.
"Đệch mẹ" - Đức Duy.
Hắn tắt máy cái rụp, hoàn toàn mơ hồ trước những gì ông anh thân thiết của mình vừa kể lại.
Chưa đầy một tháng kể từ ngày Trần Minh Hiếu công khai đính hôn với Nguyễn Quang Anh và thu toàn bộ số cổ phần còn sót về tay gã, gã đã nhanh chóng thông báo hủy hôn, quay trở về công ty chi nhánh nước ngoài và giao việc tiếp quản tập đoàn cho đứa em trai cùng cha khác mẹ.
Việc này thậm chí còn chẳng được đăng tin trên báo đài, nó là thông tin mật của gia đình tập đoàn nhà họ Trần bị rò rỉ.
Thế còn em của hắn thì sao?
Rõ là gã trai đấy không đơn giản buông tha em như thế, chắc chắn là có vấn đề gì đó nên mới phải đưa ra phương án như vậy.
Mà dù nó là cái gì thì cũng có quan trọng bằng em của hắn đâu, giờ em của hắn chúng nó tính thế nào rồi?
Thằng chó đấy, có ý đồ là cái chắc.
"Em trai? Có à?"
Đức Duy mù tịt về người em bí ẩn này của Minh Hiếu, không có bất kì một thông tin nào về người em cùng cha khác mẹ này, dường như gã đã giấu nhẹm nó đi chờ đến ngày hôm nay để công bố.
Hoặc là hắn đã từng nghe rồi, nhưng không nhớ là ai?
Hắn vò đầu, lục lọi trong đống kí ức cũ mèm đã cất tủ lâu năm chỉ mong tìm ra được một thông tin gì đó hữu ích. Họ Trần đúng là quen không ít, nhưng để mà nói thì thật sự chẳng có ai là có thể đưa vào phương diện tình nghi.
Ơ, mà tại sao phải quan tâm đám anh em nhà Trần đấy nhỉ? Thứ hắn cần biết lúc này là em của hắn cơ mà.
Chết tiệt, gã trai kia có mang em theo không nhỉ? Đột nhiên lại hủy hôn là thế quái nào?
"Quang Anh, em mong là anh ổn..."
Chờ hắn, hắn đi tìm em ngay đây.
--
"Ưm-..." - Quang Anh.
Quang Anh tỉnh dậy tại một căn phòng to lớn được trang trí khá tối giản, em nhìn quanh một vòng để chắc chắn rằng đây không còn là phòng của Minh Hiếu.
"A! Bạn nhỏ tỉnh rồi nè" - Thành An.
Một chàng trai chạc tuổi em bước vào, cao giọng vui vẻ gọi em í ới.
"Cậu là...?" - Quang Anh.
"Tui là Thành An, từ nay Quang Anh sẽ ở đây với tui nhá!" - Thành An.
Cậu hứng khởi tiến đến giường nắm tay lay lay người em, thoải mái đưa tay lên xoa xoa đôi gò má sữa trắng mịn.
"Ủa ơ nhưng mà-" - Thành An.
"Bạn mau đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi nhá, quần áo ở trong tủ hết ấy, bạn thích gì cứ lấy mặc, mau mau xuống dưới ăn cơm với tui" - Thành An.