09

678 91 4
                                    

"Chủ tịch, anh có chuyện vui sao?"

"Hửm? Sao thế?"

"Trông anh vui vẻ lắm, chắc cơn bệnh đã thuyên giảm rồi đúng chứ?"

"Có lẽ, mặt tôi vui lắm à?"

"...vâng ạ"

Đúng là hôm nay trông Đức Duy rất có sức sống, khuôn mặt hiện rõ hai chữ vui vẻ. Vì điều gì nhỉ? Hắn thuận tay duyệt qua vài bản báo cáo vừa nhận được, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop của mình.

Hình ảnh Quang Anh ngồi thẩn thờ một góc giường đập vào mắt hắn, cơ thể anh tàn tạ đến thảm thương. Hắn không thể giấu được nụ cười đắc chí của mình, khuôn miệng cong lên một đường hoàn mĩ.

Giờ thì đoán xem, thỏ con có thể suy nghĩ đến việc rời xa hắn hay không?

Phải mau mau hoàn thành công việc và về nhà nhanh thôi, hắn đang thực sự rất nhớ thỏ con đấy.

--

Quang Anh ngồi bó gối, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt diễm lệ. Anh khóc một cách lặng yên, đau lòng và ngột thở. Người anh yêu, anh lại không nỡ buông tay.

Bụng anh đau dữ dội, quặn thắt từng cơn như thể có ai đang đánh mạnh vào. Nhưng anh không ra ngoài được, và anh cũng chẳng còn sức lực nào để chạy đi nếu như hắn về kịp.

Hay là do anh không ngăn được bản thân mình yêu hắn?

Nhìn vào khay thức ăn trên bàn, anh cảm thấy buồn nôn, không hiểu sao chẳng thể bỏ gì vào mồm dù chỉ là một ít. Phải chăng, hắn đã lấp đầy dạ dày anh một cách tàn nhẫn và giằng xé khôn cùng, khiến anh nghẹn họng và đắng ngắt.

Anh giơ đôi tay lên quan sát những vết tích của hắn để lại, nheo mắt. Cổ tay anh đỏ chói, trên cánh tay toàn là những vết cắn của hắn - người anh yêu. Chẳng có gì hạnh phúc cả, toàn là đau đớn và tổn thương. Những ngón tay của anh tê rần, hơi cong lại và đơ ra. Tưởng chừng như anh chẳng còn có thể cầm nắm được bất cứ thứ gì nữa.

Cả đôi chân thon trắng mịn cũng đã điểm chi chít vết răng, đôi chân mỏi nhừ do quá đau đớn mà chẳng thể khép chặt lại.

Quang Anh lại bất giác nhớ về ngày hôm qua, ám ảnh đến tột cùng.

Và giờ đây thì anh có thể làm gì với cuộc sống bốn bức tường chắn của mình? Tồn tại từng ngày, trở thành đồ chơi thỏa mãn dục vọng của hắn, khóc lóc và dằn vặt?

Không, anh chẳng đáng phải như thế, ngay từ đầu, anh chẳng nên được như thế. Hóa ra hạnh phúc đều có cái giá của nó, và dường như nó quá xa xỉ để người như anh có thể mua được. Đôi tay lấm lem của anh, cả đời cũng chẳng thể chạm vào hắn.

Hoàng Đức Duy có yêu Nguyễn Quang Anh bao giờ?

Chưa bao giờ.

Đó là câu trả lời mà anh sẽ nhận được, dù là hàng ngàn, hàng vạn năm nữa. Anh và hắn, hai thực tại sẽ mãi đi song song, vĩnh viễn không bao giờ va vào nhau như một kì tích.

Dù anh chưa từng được nghe bà hay mẹ kể chuyện ngày xửa ngày xưa, anh vẫn ý thức được rằng câu chuyện tình yêu đời mình sẽ chẳng thể nào được như công chúa và hoàng tử.

rượu vang và sữa bột;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ