Dạo này Đức Duy lại bị mất ngủ, sức khỏe tuột dốc và sút cân liên tục.
Khẩu vị cũng đột ngột thay đổi, hại chính hắn chẳng ăn được gì quá nhiều trong một ngày.
Sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân với Đức Thanh, công việc của hắn ngày một nhiều lên trông thấy. Với dáng vẻ mệt mỏi và lượng thuốc bác sĩ kê hàng ngày, sớm muộn gì hắn cũng phải nằm viện.
Hoàng Đức Duy chỉ cảm thấy đời mình vừa đủ, và vẫn luôn đối xử tệ với tình yêu.
-
Dạo này cuộc sống Quang Anh tốt đẹp hơn rất nhiều, ít nhất là so với quá khứ.
Anh đã học được cách cởi mở với hàng xóm xung quanh, xây cho mình một tiệm bánh ngọt nhỏ, có được mối quan hệ đáng yêu với cậu hàng xóm gần nhà.
Nhưng chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu mà thôi, anh thực sự không chắc về tình cảm hiện tại của mình cho lắm.
Nguyễn Quang Anh có tất cả cho riêng mình, nhưng cũng đã đối xử tệ với chính trái tim mình.
--
Công việc hắn dạo này không suông sẻ cho lắm, nói trắng ra là cổ phiếu bị rút ngày càng nhiều.
Chẳng biết là do sự can thiệp của cha hắn hay đối thủ tầm cỡ nào, điều khiến hắn đau đầu bây giờ là hắn chẳng thể nào tập trung vào công việc được nữa.
Gần đây Đức Duy hay bị hoa mắt.
Cứ hễ thấy ai có mái tóc nâu xù, hay dáng người nhỏ bé, hắn lại nhìn nhầm. Và hắn ghét cái cảm giác này kinh khủng, vì nó khiến hắn tốn thời gian chật vật thoát khỏi quá khứ.
Toàn những chuyện không đâu.
Hoàng Đức Duy đau đầu ghê gớm ấy, chả biết trong đầu đang chứa cái gì nữa.
-
Tiệm bánh ngọt nhỏ của anh dạo này đông khách lắm, thật vui vì mọi người đã ủng hộ và vẫn luôn dành những lời khen đáng yêu cho anh.
Có phải cuộc đời anh dạo này suông sẻ quá rồi không?
"Quang Anh, lại ngồi nghĩ vẩn vơ gì đấy?"
"Du- Dương đấy à? Hôm nay ghé sớm thế"
Anh nghe Đăng Dương gọi tên mình thì quay sang, quen miệng nói lên cái tên đã cũ.
"Dọn đồ rồi đi hóng mát nè"
"Biết sồii"
Gần đây Quang Anh hay bị quen mồm.
Chỉ cần ai đó gọi tên anh, anh sẽ đáp lại cái tên cũ trong vô thức. Nó cứ như một thói quen, dù rằng anh đã cố gắng loại bỏ từ bao giờ. Tại sao lúc nào cũng là cái tên ấy? Anh ghét cái quá khứ mà anh đã từng chôn vùi nó.
Sóng biển cuốn đi hộ nhé.
Nguyễn Quang Anh có một thói quen khó bỏ.
--
Đức Duy dạo này vẫn hay từ chối tìm hiểu một ai đó.
Đơn giản là hắn chẳng cảm thấy hứng thú với bất kì thứ mùi hương nào trên đời. Hắn cho rằng những điều rẻ mạt ấy không đủ để hắn phải bận tâm.