04

805 113 21
                                    

"Đức Duy- bỏ ra đi"

"Hmm...nếu tôi nói không thì sao?"

"...đừng mà- xin cậu đấy...bỏ ra đi"

Giọng anh yếu ớt cầu xin hắn, nghe có vẻ uất ức vô cùng. Điều này thành công làm hắn hài lòng, thế rồi hắn thả anh ra và quay về bàn ăn.

Đúng lúc này thì bà chủ về đến nơi, anh thấy vậy chạy ra chào hỏi bà.

"Mừng bà chủ về nhà ạ"

"Ừm"

"Bà chủ có cần gì không ạ?"

"Đức Duy về rồi phải không? À bác không cần gì đâu, giờ bác đi nghỉ ngơi đã"

"Vâng ạ"

Quang Anh cười tươi một cái với bà, bà Hà liền nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt anh.

"Hửm? Quang Anh khóc sao? Có chuyện gì đấy?"

"Dạ...?"

"Mắt con đỏ hết lên rồi này"

Bà Hà nhẹ nhàng đưa tay lên miết lấy mí mắt anh, điều đó làm anh cứ như có thứ gì nghẹn lại không thốt nên lời. Đức Duy đang đi lên phòng làm việc thì vô tình nghe được, thấy anh không trả lời nên tiện mồm nói giúp.

"Lúc nãy Quang Anh cắt hành tây nấu bữa tối nên đỏ lên đấy mẹ"

"Thật vậy sao?"

Quang Anh mím môi, gật đầu.

"Vâng ạ..."

"Ôi trời, lần sau cẩn thận hơn nhé"

Bà Hà xoa xoa hai chiếc má bánh bao mềm mịn của anh rồi dặn dò, điều này làm anh cảm thấy ấm lòng.

--

"Một lát lên phòng riêng gặp tôi"

Anh đứng trước cửa phòng hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng đắn đo. Hắn sẽ lại làm gì nữa đây? Liệu anh có may mắn thoát được như hai lần trước hay không?

Thôi được rồi, chỉ cần đừng gần cửa ra vào là được chứ gì.

Hít một hơi thật sâu, Quang Anh cầm lấy tay nắm cửa.

*Cạch*

"Xin chào?"

Căn phòng sáng đèn dội vào mắt Quang Anh một màu vàng chói, điều này làm anh có cảm giác an tâm hơn phần nào. Ít ra thì anh vẫn còn thấy được mọi vật xung quanh để có thể tìm cách chống trả.

Căn phòng rộng lớn được trang hoàng một cách tối giản với những nội thất đắt tiền. Anh chớp chớp mắt vài cái lấy lại tầm nhìn, quan sát xung quanh tìm kiếm hắn.

Từ sau lưng, một dáng người dần dần tiến đến. Hắn áp sát lưng anh, ôm chặt anh vào lòng, rúc vào chiếc cổ trắng nõn tìm kiếm mùi hương thân quen.

Anh cảm nhận được phía sau là một thân thể săn chắc, từng đường nét cơ thể hắn lộ ra tiếp xúc với da thịt anh qua lớp áo cotton. Hắn không mặc áo?

Hắn không mặc áo?!

"Này-? Cậu chủ...bỏ tôi ra"

"Thỏ đáng yêu đừng có xù lông nữa"

rượu vang và sữa bột;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ