C12: "Ế"

27 9 2
                                    

Sau đó anh vì không muốn Bích Huyền mất mặt nên kéo cô ấy ra chỗ khác ít người hơn. Tôi ấy à, chen mãi mới có chỗ hợp lý để hóng xem tiếp tục có chuyện gì.

  "Có gì mà làm căng vậy cơ chứ? Sao? Muốn nói gì thì nói thẳng luôn đi?"

"Anh à, em không muốn chia tay, có thể là như anh nói cơn mưa cuốn trôi thì sau cơn mưa trời lại sáng đây rồi, mình đừng chia tay nha."

"Vậy anh kể cho em nghe một chuyện nhé!"

"Anh kể đi ạ !"

"Hôm qua anh đi trên đường, anh bị ngã làm rớt đồ mất rồi."

"Anh làm mất gì vậy?"

"Đánh mất tình cảm anh dành cho em á, nên mình đừng nói gì thêm nữa, chia tay đi."
   
   Nói dứt câu anh quay đi, đám đông hóng hớt xung quanh như chúng tôi thì đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đúng là không gì vui bằng hóng chuyện. Đang chuẩn bị trở về lớp thì nghe tiếng của Bích Huyền.

  "Rơi ở đâu??"

Nghe tiếng của Bích Huyền thì mọi người tính rời đi đều đứng lại, bao gồm cả anh. Bích Huyền nói tiếp.

   "Ý em là anh làm rơi ở đâu, em sẽ đi nhặt về, rồi mình quay lại nha, đừng rời xa em mà."

   "Thứ mà đã đánh mất rồi thì cho dù có nhặt lại thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, sao phải níu kéo nữa làm gì."

   "Vậy sau này mình còn cơ hội quay lại không?" -Vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi.

  "Không biết nữa, nhưng chắc chắn bây giờ thì không!!"

  Nói xong anh cùng hội quyền lực của mình rời đi. Bích Huyền ngồi bệt xuống đất, tràn trề sự thất vọng và bất lực. Mọi người tản ra dần vừa đi vừa bàn tán. Và tất nhiên, tôi và cô bạn đi cùng cũng vậy.

   "Ly này, thật sự có thể có người vứt bỏ hết liêm sỉ, sự kiêu ngạo của mình để cầu xin thứ tình cảm ấy của một người đến vậy hả?"

   "Tao nghĩ không ai yêu ai đến mức từ bỏ tất cả mọi thứ để cầu xin sự bố thí tình cảm ít ỏi như chuyện vừa nãy đâu. Có lẽ cô ấy yêu cái thứ gọi là danh tiếng hơn là yêu một người, ban đầu khi mới công khai thì cô ấy được mọi người biết đến tung hô, ghen tị rồi cô ấy có thứ để khoe khoang. Cuối cùng thì lại trở về lúc chưa bắt đầu, chẳng có gì cả."

   "Nói cũng đúng, ê mà nghe như một người đầy kinh nghiệm vậy nhở?? Hình như tao chưa từng nghe mày kể bất cứ thứ gì về chuyện tình trường của mày ấy nhỉ?? Mấy chục anh người yêu cũ rồi?"

  "Hihi, kinh nghiệm thì có chứ, 16 năm chưa có mối tình nào."

  "Ủa thật á, trời ơi sao như này mà chưa có. Lý do là gì?? Khai nhanh để được khoan hồng."

  "Chắc tại vì thấy yêu đương sẽ thật áp lực, gò bó, chưa tìm được tình yêu đích thực, chưa tìm được người thật lòng, phù hợp, ......."

  "KHOAN!!! Từ từ nha, càng nghe như kiểu lời thoại của mấy người ế không ai thèm yêu hết vậy???"

  "Hì hì, nó đó! Vấn đề chính là nó! Cụ thể là không ai yêu, huhu."

  "Sao có thể như vậy được, đẹp gái thế này cơ mà."

  "Thì nó là vậy mà, đủ đẹp để người khác thích và để ý chứ không đủ để một người yêu thật lòng."

  "Hoặc có lẽ, là người ta thấy mày vậy nên tự thấy không bằng nên rút lui."

"Thôi!! tao cũng chẳng để tâm đến chuyện đó, đi về lớp nào!"

     Thật ra tôi cũng để ý lắm nhé!! Không lẽ không đủ đẹp và tốt để một người kiên trì thích để tôi có thể mở lòng hả?? Không nói thì thôi nói đến mới nhớ, chẳng qua chỉ là nghĩ hơi nhiều,hơi khó tính, tiêu chuẩn hơi cao, lúc nào cũng than ế nhưng ai có ý thì bỏ chạy, làm quen thì không rep. Trách tôi  quá hèn thôi, người gì mà hèn kinh khủng khiếp, hèn đến mức độ sợ này sợ nọ đủ thứ trên đời nên đến giờ mới chưa có mối tình đầu đó.
    Đó chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi chứ không thể kể hết cho mọi người được. Để mọi người đỡ nghĩ tôi ế do thực lực. Mặc dù là vậy thật hì hì.

   Đang trên đường về lớp thì hội của anh đi qua. Tôi có chút chột dạ, không biết nãy mình nói anh bố thí tình cảm cho nhỏ kia không biết có nghe được không. Nghĩ nhiều thôi chứ chắc không nghe đâu nhỉ? Mà nghe cũng có làm sao, không đúng chắc.

 

Gấu và ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ