C17: Gấu pov -2

16 7 0
                                    

       Sau khi thử nhiều cách để tiếp cận, ví dụ như cố tình đi ngang ở trường, vô tình thấy em trong trung tâm thương mại thì cố tình theo sau rồi lại tạo cái cớ gặp mặt. Bị em nói tệ thì cũng hơi buồn chút, trong mắt em tôi đến mức độ đó sao. Nhưng mà thôi kệ.

     Sau khi đi ăn rồi đi coi phim thì cũng chẳng nói chuyện riêng với em thêm câu nào. Từ đó về đến nhà, tôi cứ mãi suy nghĩ, cứ thế mà đến nhà vẫn chưa nghĩ xong.

   Sao cứ thấy có cảm giác hơi lạ. Tự nhiên thấy mình hèn vl. Đối với tôi, tiếp cận làm quen với một người là vô cùng dễ dàng. Nhưng mà với em, thì không nói chuyện hẳn hoi còn bị nói cho một trận, còn có vẻ yếu thế, chịu trận nữa chứ. Mất mặt thế.

    Hình như tôi đã thật sự thích con người em lắm rồi đấy. Ban đầu vì ngoại hình xinh đẹp đó. Mà bây giờ tôi lại thích con người em hơn. Tính tình dễ thương, hài hước, còn vô cùng thông minh. Thường bị nói như vậy tôi sẽ rất giận, hình như còn chưa có ai dám nói tôi như thế. Ấy vậy mà nay tôi lại thấy thích nghe em nói tôi như vậy đấy chứ. Giọng em rất hay!! Tự nhiên nghe chửi cũng không còn khó chịu nữa.

    Cảm thấy không ổn tí nào, không bình thường chút nào cả. Biết làm sao bây giờ, người ta có câu "Đâu ai bình thường khi yêu" mà.

        ******

     Tôi có một nhóm bạn, theo cách mà mọi người hay gọi là hội quyền lực gì gì đó, tôi cũng không rõ nữa. Nhóm tôi thì có 6 người. 3 người lớp 11, 1 anh 12, và 2 nhóc lớp 10. Trong đó, Nhật Nam, Quang Huy là hai thằng thân với tôi nhất, bọn nó học cùng lớp, nhà cũng gần. Còn lại thì cũng chơi được. Chẳng có yêu cầu gì đặc biệt để vào hội này cả. Vì chúng tôi chủ yếu quen biết nhau vì bố mẹ là đối tác của nhau. Gặp gỡ nhiều rồi cũng quen. Theo như tôi biết thì người ta xếp chúng tôi vào chung một hội "không thể chạm đến". Là như vậy đó, vô tình lại trở thành hội "quyền lực", rồi còn gì mà trùm trường chuyên xử lý những người thích thể hiện trong trường, trở thành một hội vừa được yêu thích, ngưỡng mộ vừa khiến cho người khác khiếp sợ. Tự nhiên đâu ra thế không biết, lười giải thích nên muốn sao thì tùy vậy.

  ******

Tại một góc nào đó ở trường.

"Làm điếu không bạn??"-(điếu thuốc lá)

"Thôi!!! Hút một mình đi!"

"Chê à!! Loại xịn đấy, không phải loại rẻ đâu!"

"Không chê!! Tao bỏ rồi!!"

"What!!! Bát hương di động mà nói được câu này đấy hả? Nghe đâu không nghe lại nghe từ mồm mày!! Ôi vãiiii."

"Tao đùa mày làm gì?? Được nửa tháng rồi đấy!! Cũng hơi khó chịu chút!"

"Ôi!! Thật đấy hả?? Bố mày đ*o tin."

"Tin hay không thì tùy!"

"Ê!! Tao muốn biết lý do?? Mẹ... À không phải, mẹ mày sao mà cấm được, thầy cô thì càng không. Vậy là gì???"

"Đoán lắm thế! Không phải! Nói nhiều vl"

"Vậy là..... Con gái ư?? Em nào đỉnh vậy?? Khiến cho mày bỏ thuốc thì đỉnh rồi! Mà mày sao có thể vì em nào đó mà bỏ thuốc được!"

Gấu và ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ