C7:Mai Thị Hương Giang

81 12 0
                                    

    Hai chúng tôi cứ đi đi mãi, chả ai nói với ai câu nào, tôi khẽ nhìn qua anh. Anh có vẻ khá trầm tư, giống như việc đang suy nghĩ gì đó.

     Được một lúc thì anh dừng lại, móc trong túi áo khoác  gói thuốc đắt tiền kèm chiếc bật lửa lấy ra rồi vứt bên đường sau đó anh nhìn lên vẻ mặt ngơ ngác của tôi nói:

    "Em không thích thì anh cũng không thích."

      Sau đó nở một nụ cười thật đẹp, nụ cười mà khiến biết bao cô gái gục ngã. Tôi nhìn ngơ một lúc thì quay đi, anh thấy tôi như vậy thì phì cười. Chúng tôi lại đi tiếp.

       Tôi thoáng cảm thấy hiểu rằng vì sao anh lại được nhiều người thích như vậy.
      
       Nhưng dù sao tôi biết anh rất giỏi, giỏi nhất là thao túng tâm lý người khác, nên tôi nghĩ rằng anh ấy chỉ đang diễn cho tôi xem thôi. Nực cười thật đấy! Suýt nữa thì tôi tin rồi!

          ***
      Sau đó, chúng tôi ai về nhà nấy.
       Về nhà tôi nhận được thông báo về việc thay đổi vị trí múa. 

    Tôi có chút bất ngờ nhưng tôi nhanh chóng bình thường lại vì tôi là người đề nghị đổi mà.

      Chỉ là, anh lại bắt cặp với Hương Giang. Mai Thị Hương Giang- người mà tôi không thích nhất. Chưa đến mức độ là ghét chỉ là không thích.

     Bởi vì nó là người tỏ ra thái độ khó chịu mỗi khi nhìn tôi cộng với việc nó ganh tị tôi được múa chính và bắt cặp với crush của nó, tức là anh Tuấn. Thì bây giờ nó được múa chính chắc chắn là quá đắc ý luôn.
     
      Sở dĩ cũng có nhiều người như nó nhìn tôi, nhưng thứ đặc biệt khiến cho nó là người tôi không thích nhất là chúng tôi biết nhau từ nhỏ và có quá khứ không mấy tốt đẹp.

        Nhà nội tôi ở đây nên năm nào tôi cũng về, cứ rảnh là về nên tôi khá là quen thuộc cái đất Hà Nội này, nhà nó thì có quan hệ khá tốt với nhà tôi.
      
       Lúc nhỏ thì tôi và nó không thân nhưng cũng không đến nỗi không thích. Bắt đầu là khi nó ganh tị với tôi có anh trai yêu thương.

       Như tôi đã kể thì tôi có anh họ là anh Tỏi, từ nhỏ trông anh đã vô cùng đẹp trai được rất nhiều người thích và ngưỡng mộ, trong đó có tôi và nó.
     
       Có điều, anh có tính cách khá hướng nội nên không thích chơi chung với mọi người.

      Nhưng tôi thì khác, chúng tôi là anh em mà, nên anh chỉ chơi với tôi mà không chơi với nó.
  
     Thế là nó bắt đầu ganh tị và nói xấu tôi đủ kiểu với mấy chị em chạc tuổi tôi và nó, con của những người đối tác với gia đình ông nội tôi.

     Lớn thêm chút thì cũng không gặp nhau nên cũng chả nghỉ đến nữa. Ấy vậy mà lại gặp nhau ở trường, ở chỗ múa. Tôi nhận ra nó, có cũng biết tôi.
    
     Chẳng hẹn trước nhưng cả hai đều tỏ ra không quen biết, giống như người lạ để khỏi phải ảnh hưởng đến bản thân.

       ***

      Tôi đoán rằng nó nghĩ tôi cũng thích anh nên bữa tập múa tiếp theo đây cứ cố tình tiếp xúc thân mật rồi quay lại nhìn tôi, có vẻ anh cũng rất nương theo nó, nhưng thứ nó nhận được là sự thờ ơ cũng tôi.

      Tôi nhìn nó với biểu cảm "chắc tao quan tâm".
   
      Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của nó tôi cười trong lòng mà đứng ngơ ra. Đến khi bạn bên cạnh vỗ lên vai thì tôi mới hoàn hồn lại.

      À, chưa nói thì tôi bắt cặp với Hùng, Lê Quốc Hùng. Một cậu bạn cũng rất đẹp trai, độ đẹp trai đứng thứ hai trường, tất nhiên là sau anh. Học rất giỏi, là thành viên trong đội tuyển thi học sinh giỏi hóa.

      Tính cảnh ôn hòa, không quá lạnh lùng cũng không quá nhiệt tình. Cũng khá thân thiện.
   
      Chúng tôi bắt cặp với nhau để múa cũng khá ăn ý. Sau đó chúng tôi cũng kết bạn và trở thành "cặp bạn thân" có thể hiểu như vậy, vì tôi và cậu bạn giúp nhau trong học tập, và có sở thích đọc cùng một thể loại sách.

     Nên thời gian này chúng tôi dính như sam.  

         Dính đến nỗi mà nhiều người còn đồn chúng tôi là một cặp. Nhưng chỉ chúng tôi mới biết, chúng tôi xem nhau như những người bạn mà thôi.

       Còn những người xung quanh lâu lâu cũng hỏi mấy câu như:

      "Mày với thằng Hùng đang quen nhau đấy à!"

      "Ly có bồ rồi sao? Tiếc nhở!"
      .......

         ***

      Thời gian nhanh chóng trôi qua, chúng tôi biểu diễn tiết mục múa trước toàn trường, may mắn là buổi diễn thành công. 
    Mọi thứ vô cùng tốt đẹp.
   
   

Gấu và ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ