C13: Chở Bơ đi chơi

25 9 0
                                    

Tại một căn nhà nọ.

  Chiều nay không có tiết học nên tôi ở nhà, sau khi ngủ một giấc đến ba giờ chiều mới dậy thì tôi đang nằm coi phim trên chiếc giường mềm mại của mình. Thì tiếng thằng em cứ kêu văng vẳng dưới nhà.

   "Chị Đậu ơi, chị đậu ơi, dậy chưa, dậy rồi thì xuống đây đi chị ơi."

  "Biết rồiiiiiii!"

Quá bất lực trước tiếng kêu ồn ào của thằng em nên tôi đành thỏa hiệp mà đi xuống nhà.

  "Gì vậy Bơ!! gì mà ồn ào quá vậy! Có gì nói nhanh đi! Chị còn lên xem phim."

  "Bố mẹ đi công tác rồi chỉ có hai chị em mình ở nhà thôi, nhưng mà giờ Bơ phải đi mua đồ chị Đậu chở Bơ đi đi."

  "Chị biết rồi, mà Bơ cũng có thể đi bộ qua nhà ông bà rồi nhờ bác lái xe chở đi mà, giờ chị chỉ muốn nằm thôi."

  "Chị chở Bơ đi, tiện thể mình đi chơi luôn, chị ở nhà làm gì? Đi đi mà."

  Tôi có vẻ từ chối trước lời đề nghị của thằng nhóc trước mặt. Sau đó nó lập tức ăn vạ, vô cùng ồn ào. Để cái máu nóng tính của người chị gái trong truyền thuyết nổi dậy.

"Đứng dậy nào, Bơ đứng dậy đi nào!"

"Không chịu đâu, không chịu đâu, chở bơ đi, phải chở Bơ đi, phải chở đi, aaaaaa.."

"Nín liền!! Mày có đứng lên không thì bảo?? Đứng dậy liền!!!"-Tôi quát nó vì nó đã chọc vào  cái đứa mới ngủ dậy khi chưa đủ giấc như tôi.

"Chị... chị...đừng xưng mày mà em đứng lên rồi..."-Sau đó thì không dám ho he gì nữa vì nó sợ chọc thêm tí nữa tôi sẽ đuổi nó chạy quanh nhà.

"Thôi được rồi, chờ tí, chị đi thay đồ rồi chở Bơ đi."

    Thế là tôi lên thay đồ để chở nhóc đi. Vấn đề là ra đến nơi thì chúng tôi có hai sự lựa chọn. Một là chiếc xe đạp màu hồng, hai là chiếc xe  điện mà trắng. Tất nhiên rồi, chúng tôi chọn chiếc xe  điện chứ nghĩ đến cảnh đạp xe còn chở thêm cục nợ phía sau thì thôi rồi luôn đó.

  Tuy xe đạp cũng được, vừa chạy chill chill vừa hóng gió. Nhưng hóng gió xe điện còn mát hơn. Thế là chúng tôi đội mũ cho an toàn rồi leo lên xe lên đường.

***

Chúng tôi đi đến một trung tâm thương mại. Rồi tôi dắt Bơ đi mua đồ. Đi ngang qua khu vui chơi. Bọn tôi lập tức quẹo vào. Thiên đường là đây chứ đâu. Tôi mạnh tay chi nhiều tiền đổi xu rồi chị em tôi triển khai kế hoạch gom gấu. Ấy vậy mà tốn rất nhiều xu nhưng chị em tôi chỉ gắp được hai con. Không biết đây là do gà hay do máy đểu nữa. Thật là rầu mà.

Chúng tôi chơi thêm một số trò chơi nữa, sau đó đi xem phim, mà khổ nỗi bộ phim muốn coi buổi tối mới chiếu vì thế chị em tôi quyết định đi chơi trước rồi vòng lại coi phim dù sao bố mẹ không có ở nhà thì chúng tôi chơi thế nào cũng được. 

  Biết là không có tỉ lệ gắp được cao. Nhưng mà Bơ vẫn cố chấp với tiêu chí "thử nhiều lần rồi cũng sẽ gắp được thôi". Vậy là lại quẹo lựa qua khu gắp gấu.

Nhìn từ xa tôi thấy bóng dáng quen quen đang tiến về phía chúng tôi, nhìn kĩ lại thì. Không ai khác chính là "nam thần của trường, trapboy có tiếng, người không phải ai muốn cũng gặp được" -Nguyễn Trần Anh Tuấn. Ê cái lời thoại giới thiệu đó như thể được viết sẵn trong đầu mỗi lần gặp anh là nó sẽ hiện lên. Mà tôi cũng có muốn gặp đâu, mà nay sao trùng hợp gặp ở đây nhỉ? Chắc là đi ngang qua thôi.

  "Chào!! Không ngờ lại gặp người quen ở đây, em làm gì ở đây vậy??"

  "Chào anh!! Không ngờ thật đấy, mà anh hỏi câu này hơi kì, em đứng ở khu gắp thú mà??"-hỏi kì ghê lun á, không lẽ ở đây ăn, trai đẹp mà nói chuyện kì ghê.

  "À!! Em đi một mình hả??" -Này chắc hơi quê nhẹ nên đổi câu hỏi khác.

  "Không á, em đi với em trai, nó đang quyết tâm gắp cho bằng được những con gấu."

   Đúng lúc đó, Bơ chạy lại phía tôi đang đứng. Rồi Bơ và anh nhìn nhau rồi ngạc nhiên.

"Anh Gấu...."

"Bơ..."
  
"Ủa!! hai người quen nhau hả??"-Tôi ngạc nhiên.

"Đây là em trai của em đấy hả??"-Anh cũng vô cùng ngạc nhiên.

  Sau một hồi vừa nghe vừa kinh ngạc thì biết được, hai người này đã biết trước nhau. Qua một lần bố tôi dắt em tôi qua nhà anh chơi. Bơ còn quậy một trận ở nhà anh còn bị anh giáo huấn cho một trận nhưng không thành.

"Vậy thì ra em là con của bác Nam, vậy mình cũng có duyên đấy chứ, nhưng mà anh có thắc mắc là sao nay nhìn Bơ có vẻ ngoan vậy. Bữa qua nhà anh còn nghịch ngợm quậy một trận ra trò nữa mà."

"Giờ em cũng mới biết là nhà của hai người chúng ta có chỗ quen biết."

"Anh Gấu ơi, ai chứ Bơ không dám chọc chị Đậu nhà em đâu, anh không biết...."-Nói nhỏ vào tai mà tôi vẫn nghe được, phải lập tức kéo nó lại, bịp nó lại không cho nói thêm.

"Bơ nha, chị còn chưa xử lý chuyện đến nhà người khác mà còn nghịch như vậy, về nhà là biết tay chị."

Nhóc nghe đến thì tái mặt sau đó chạy đi chơi tiếp không còn dám đứng đó nói thêm gì nữa.

"Không cần gắt vậy đâu, mà anh muốn hỏi em chuyện này??"

"Anh cứ nói đi"

"Em thật sự cho rằng bản thân không đủ đẹp để một người yêu thật lòng sao???"

"Em nghe câu này quen lắm, à em nói hôm qua, anh nghe lén sao??" -Tính hỏi gài chứ gì, phải đổi chủ đề thôi.

"Em nói giữa sân trường mà, cái này gọi là đi qua vừa vặn nghe được."-Lươn lẹo

"À vậy hả, vậy lỗi em rồi, không nên nói chuyện ở sân trường để tránh bị ai đó vừa vặn nghe."

"Theo anh nghĩ,em chỉ cần mở lòng một chút chắc chắn người tán em sẽ xếp hàng dài hoặc ngay từ đầu chỉ là em không muốn."

"Xếp hàng dài đó, có anh ở trong không?"

"Anh..."

 
"Em đùa thôi!! Hì hì . Ngay từ đầu đã không muốn sao phải rắc rối thêm làm gì."-Bị con gái làm cho không nói nên lời là cảm giác thế nào ấy nhỉ?? Anh còn non và xanh lắm.

"Em sợ rắc rối hả??"

"Không hẳn, nhưng mà "không mở lòng tùy tiện tránh để thứ không đáng làm phiền" là một câu em khá tâm đắc đấy."    
    Nói thẳng ra là hèn ấy ạ, em sợ rắc rối lắm luôn đó, mà nói giảm nói tránh vậy đó, anh hiểu dùm đi nha.

"".

Gấu và ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ