Chương 38 : Tồn Tại

62 14 0
                                    

Bóng tối...

Dưới chân cậu là một vũng nước đọng, bầu trời mây đen bao phủ, xung quanh không có ai...

Cô đơn quá...

Cảm giác như thật khó để tiến về phía trước...

Ace dừng lại và ngồi thẫn thờ trên mặt nước.

Kể từ khi gặp Sabo và Luffy, rồi quen dần với những người đồng đội như Tiểu Viễn , Einstein, Andre và Silhe sau khi ra khơi, cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác cô đơn như vậy nữa.

—— "Trước giờ chúng ta cũng đâu cần để mắt đến thằng nhóc Ace đâu! Cho nên lỡ thằng quỷ nhỏ đó có chết ở đâu đó thì cứ nói tai nạn là xong chứ gì."

——"Thử nghĩ coi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chính phủ biết ở đây đang nuôi dưỡng đứa con của quỷ dữ chứ!?

Đúng rồi, người như tôi...

Biết sự tồn tại của mình là sai trái mà vẫn mơ có người thân, bạn bè. Tâm lý ích kỷ này sớm hay muộn sẽ kéo mọi người xuống... Cho dù bây giờ mọi người có lựa chọn rời xa tôi...

Tôi không... không có tư cách gì để ghét ai cả...

Bóng tối dường như dày đặc hơn, Ace cúi đầu xuống ,phát hiện chân mình đã chìm trong làn nước tù đọng. Cậu không cảm thấy đau đớn gì, nhưng sự trống rỗng trong lòng khiến cậu cảm thấy còn tồi tệ hơn.

—— "Nếu God Roger mà có con thì sao ta?! hahahaha,chắc nó sẽ là một đứa trẻ không bình thường!

——"Một ác quỷ, nếu vậy thà rằng nó đừng tồn tại trên cõi đời này, cái thứ bị nguyền rủa!"

Dù có lấy tay bịt tai cũng không thể ngăn được những giọng nói đang tràn vào đầu mình, cứ để chúng nói đi. Dù sao thì tất cả đều là sự thật ,phải không?

Ace mỉm cười với chính mình , nằm ngửa trên mặt nước, giọng nói trong đầu vẫn tiếp tục.

"Nó là một ác quỷ!

Tôi không phải......

Trong đầu vẫn đang phản bác, Ace vô thức siết chặt hai tay, cảm thấy đau đớn tột cùng khi móng tay cắm vào lòng bàn tay.

"Không ai muốn mình sống cả...?" Một người lẩm bẩm một mình.

Đột nhiên, cậu cảm thấy có ai đó mở bàn tay phải đang siết chặt của mình ra, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến. Xung quanh không có ai, nhưng hơi ấm ấy vẫn dần dần thấm vào, nhiều ký ức và giọng nói hơn đã che đi lời nguyền rủa ác ý trước đó, cho đến khi—

——"Bởi vì, bởi vì em không còn ai để tin tưởng hết, em không thể trở lại làng Foosha được, em không thích làm sơn tặc! Nếu em không được làm bạn với anh thì em sẽ trơ trọi một mình! Phải sống đơn độc , còn đau hơn cả chết nữa! !"

"...Luffy?!"

Ace ngồi dậy, trước mặt anh xuất hiện một bóng người nhỏ bé, đang khóc thảm thiết, nước mũi lẫn nước mắt, được quấn băng và trên mặt có dán băng bó. Đây chính xác là hình dáng của Luffy khi còn trẻ.

Nhìn người anh trai đã lâu không gặp, Ace mở đôi môi can thiệp và hỏi.

——"Mi có muốn ta sống..."

(ĐN One Piece - Trans) Spade Chef ( Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ