Chương 2: Đầu bếp hải tặc

520 46 0
                                    

Ồn quá...

Nằm trên thảm cỏ mềm mại Lam Thiên Viễn trở mình tiếp tục ngủ, vui vẻ nghe tiếng chim hót và tiếng nước biển cuồn cuộn. Chẳng bao lâu, xung quanh  lại xuất hiện một loạt tiếng bước chân dữ dội, cảm thấy một chiếc khăn ướt lạnh đang áp lên mặt mình ... Bang! Cô chợt tỉnh giật mình ngồi bật dậy.

Chạm vào đám cỏ dưới tay, Tiểu Viễn kinh ngạc che miệng, đây là đâu? Không phải vừa rồi còn đang đọc sách trong thư viện sao?

"Ồ, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."

Nghe thấy giọng nói Tiểu Viễn quay đầu lại thì thấy một thanh niên đầu mũ màu cam đang ngồi xổm bên cạnh, thân trên chỉ mặc mỗi áo khoác đen lộ ra cả khoang ngực, nửa thân dưới mặc quần ống túm, bên cạnh còn có một con dao,  hông bên kia còn dắt một khẩu súng đang ngẩng đầu vui vẻ mỉm cười nhìn cô.

Anh ta có một con dao thật kìa! !NNNNNNgười xấu! ! Cảm thấy sợ hãi, Tiểu Viễn lăn lộn, nhặt quần áo chạy trốn ra sau một cái cây.

Chàng trai gãi đầu vô tội , trông cậu đáng sợ đến thế à ? Theo sau ra gốc cây tay đẩy mũ mỉm cười : "Này, đừng sợ mà. Tôi là Ace. Lần đầu gặp mặt,rất mong được giúp đỡ."

Thấy cậu ta cười hiền lành như vậy, nói chuyện cũng ôn tồn lễ độ, Tiểu Viễn có chút do dự  sau đó từ sau gốc cây đi ra, nhỏ giọng nói: "Xin, xin lỗi, tôi có hơi nhát gan."

"Ừa, nhìn là biết mà ." Ace gật đầu, sau đó lại hỏi: "Không đúng, sao cậu bất cẩn đến mức ngủ ở chỗ này vậy?"

"Ngủ?" Tiểu Viễn kinh ngạc nhìn bốn phía, che miệng: "Đây là đâu!?"

Những tòa nhà cao tầng của trường học đã biến mất, thứ đập vào tầm mắt là một mảnh thảo nguyên xanh tươi, cách đó không xa còn có một con sông nhỏ, dọc bờ sông mọc lên nhiều loại hoa cỏ không rõ nguồn gốc.

Ace cau mày, lấy tay gõ gõ trán: "Vậy mà tôi còn tưởng cậu là cư dân ở đây chứ."

"Không, tôi, tôi còn đang đi học, sao-sao lại xuất hiện ở đây rồi." Cô phải làm sao đây? Kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi, nếu còn thi không tốt, nhất định sẽ lại bị mắng...

"A! Đừng khóc mà!" Nhìn thấy cô thút thít khóc như thế , Ace hoảng sợ. Trời đất ơi, cậu đâu biết dỗ người ta đâu, từ nhỏ đến khi thành niên người bên cạnh cậu chỉ có cậu em trai, đến khi Luffy lớn thì nó đã không còn hay khóc nữa.

"Tôi...hức.... xin...hức....lỗi...hức.....huhuhu..." Cô còn không biết mình hiện đang ở đâu nhưng nghĩ đến khi về sẽ bị bố mẹ la mắng vì về nhà  muộn thì lại không kìm được.

Cô càng khóc to hơn...

Không còn lựa chọn nào khác, Ace nháy mắt nhanh chóng làm mặt quỷ chọc cô: "Nào, ngoan , đừng khóc, đừng khóc nữa!"

Ngước  lên với đôi mắt ngấn lệ, nhận ra mình đang gây rắc rối cho một người lạ, cô vội lau đi nước mắt: "...T-Tôi thật sự xin lỗi."

"Không khóc nữa là được rồi. Quả nhiên là con gái, em trai tôi nhỏ tuổi hơn cậu, bây giờ rất ít khi khóc." Ace lắc đầu, lại sờ cái bụng trống rỗng của mình, cúi đầu hỏi: "Cậu không phải người dân trên đảo này thật à?"

(ĐN One Piece - Trans) Spade Chef ( Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ