Chương 40 : Dịu dàng

65 13 0
                                    

Ở thế kỷ 21, Tiểu Viễn từng tưởng tượng ra khung cảnh trong thủy cung. Nhưng bây giờ khi thực sự đối mặt với biển sâu qua một chiếc tàu ngầm, cô vẫn không khỏi ngạc nhiên trước những loài cá không thể tả được, cũng như những con sứa, lươn, sứa đỏ... những sinh vật dưới nước đầy màu sắc với hình dáng và màu sắc kỳ lạ.

"Đẹp quá..." Tiêu Viễn nằm trên kính nhìn cá thở dài.

"Cón đó thật thú vị! Mau đến xem này!"

Ace chỉ vào một con bạch tuộc khổng lồ với đôi mắt sáng ngời và hào hứng nói, sau đó cậu bị Einstein người đột nhiên lại tức giận đánh mạnh vào đầu.

"Đau ..."

"Đồ thuyền trưởng ngu ngốc!! Cậu sẽ chết đấy! Andre, còn không mau cho tàu chạy đi!!" Sau khi đánh xong thuyền trưởng, hoa tiêu đá luôn cả bác sĩ, người dám đứng sững sờ trong khi lái tàu ngầm.

"Xin lỗi, con lươn đó có giá trị chữa bệnh..." Andre hối hận nhưng vẫn ngoan ngoãn lái tàu ngầm đi nơi khác.

Sirhe sờ bụng, thở dài: "Đều là lỗi của Siren, chúng ta còn chưa ăn cơm." Cậu ta đáng thương nhìn Tiêu Viễn.

Cô gái nhỏ đang đưa tay giúp Ace xoa vết sưng trên đầu, sửng sốt một chút, lập tức áy náy nói: "Xin lỗi Ace! Tôi đã hứa nấu cá cho cậu mà!"

Sirhe đen mặt: "Này, rõ ràng là tôi là người nói trước, mà, tại sao cô lại xin lỗi!"

"Đúng vậy, thực xin lỗi!" Cô gái nhỏ lập tức cúi đầu thừa nhận.

Sirhe đỏ mặt, khịt mũi rồi quay đầu lại nhìn Einstein với vẻ mặt giễu cợt, điều này càng khiến cậu ta xấu hổ hơn. Dù sao thì cậu cũng không giỏi đối xử với con gái!

Ace thản nhiên cười nói: "Không sao đâu, bây giờ chúng ta có thể chuẩn bị đi ăn tối !"

"Vâng!" Tiêu Viễn hiểu ý, nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cẩn thận chuyển hành lý phía sau. Cô cắn ngón trỏ nói: "Tôi nhớ buổi sáng đã nấu cơm, bây giờ đốt lửa trong tàu ngầm không tiện, ăn sushi có được không?"

"Sushi? Được chứ!" Ace xoay người nằm xuống ghế, đá đầu gối lên ghế, vươn đầu nhìn các nguyên liệu xung quanh Tiểu Viễn, hứng thú gọi món: "Tôi muốn cá hồi, mực, thịt xông khói và ..."

Mỗi khi cậu nói một thứ gì đó, Tiểu Viễn lập tức ghi lại vào một cuốn sổ nhỏ.

Ngay cả khi Ace gọi gần hết thịt, Silhe và Einstein bắt chước Ace và nằm xuống ghế để gọi món.

"Cô ngốc, nấu chút canh đi, anh thấy lạnh quá."

"Tiễu Viễn, còn tôi muốn một ít sushi chay, như trái cây, trứng, nấm, v.v."

Tiểu Viễn gật đầu viết từng chữ một, sau đó ngẩng đầu lên nói với Andre: "Anh Andre, còn anh thì sao?"

"Anh không kén chọn, nên làm gì cũng được. Mà này, em làm món gì đó mà không cần thêm ớt đi. Einstein là người mắc bệnh trĩ..."

"Vâng!"

Lời của bác sĩ bị gián đoạn bởi cơn ho dữ dội của Einstein. Lần này đến lượt Silhe nở một nụ cười mỉa mai.

(ĐN One Piece - Trans) Spade Chef ( Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ