Chương 28 : Tập Luyện

125 17 1
                                    

Sau bữa tối, Einstein thần bí lấy từ trong phòng ra một chiếc hộp, đập nó lên bàn kiêu ngạo nói: "Chơi cùng đi!"

Ace cầm chiếc hộp lên mở ra, ngạc nhiên nói: "Bài à?"

Tiêu Viễn tò mò quay đầu lại, phát hiện trên tấm bài có đủ loại ảnh mỹ nữ, đột nhiên đen mặt.

Andre mỉm cười nói: "Bài ma à?"

"Chính nó!" Einstein lấy ra một xấp tiền lẻ kiêu hãnh nói: "Người rút phải thẻ ma sẽ phải trả tiền cho những người không rút trúng. Nếu số thẻ ma là 13 thì người đầu tiên thắng sẽ có 130 Beri! Ok không?

"Có vẻ thú vị đấy." Ace nói.

Tiểu Viễn rụt rè đưa tay ra: "Cái đó , tôi không biết chơi..."

"Để tôi dạy cậu." Ace mỉm cười, vỗ ngực hứa hẹn: "Mỗi người sẽ được phát một chồng bài, rút ​​lá bài của đối phương theo chiều kim đồng hồ. Nếu tìm được lá bài giống nhau, quân bài đó được đánh xuống. Người đầu tiên hết bài là người chiến thắng."(Giống cái trò rút bài mà không được rút vào quân Joker á, Trong bộ Family X SPY có đó)

Tiểu Viễn cau mày gật đầu.

Nhóm người bắt đầu chơi bài, lúc đầu Tiểu Viễn luôn nóng nảy thường chia sai bài, chỉ sau vài lần cô mới bắt đầu làm quen với trò chơi.

Tuy nhiên, trước khi chơi bài, họ dường như đã quên mất thuộc tính Lucky E của ai đó, quá trình rút bài có hồi hộp đến đâu thì người thua chắc chắn vẫn là Andre. Thời gian trôi qua, Ace may mắn có một đống tiền lẻ chất đống bên cạnh, Tiểu Viễn cũng thu được một ít, thuyền y của tàu thì đã thua nhiều đến mức bị lột trần.

Cuối cùng, Andre, người chỉ còn lại chiếc quần lót, cầm bài nói với Ace: "Không chơi nữa đâu..."

"Hahahaha, lẽ ra nên gọi người là đồ ngốc!!" Einstein vừa cười vừa giũ áo khoác của Andre.

Tiêu Viễn rời mắt đi, không dám nhìn thẳng vào anh, Ace che miệng cười khúc khích rồi cất bài đi.

Andre xấu hổ lấy trải khăn trải giường quấn lên, nghiêm túc nói: "Mà này, trên tàu chúng ta không còn nhiều tiền nữa đâu."

Einstein trợn mắt nói: "Đơn giản mà. Đi cướp của những tên hải tặc khác, hoặc đơn giản hơn nữa là cướp của hải quân. Tôi nghe nói bọn cướp ở đây cũng rất giàu có đó."

Ace chớp mắt nhưng không nói, Andre tiếp lời: "Sao có thể làm như vậy được? Thật thiếu chuyên nghiệp! Chúng ta là hải tặc mà!"

Hải tặc còn phải có đạo đức nghề nghiệp nữa à? ! Chẳng phải việc của hải tặc chúng ta là đốt phá, giết chóc và cướp của sao? Einstein phàn nàn.

"Nói đến, hình như thịt không đủ... Mấy ngày nữa mấy người chúng ta có lẽ phải sống bằng rau dại..." Tiêu Viễn trầm giọng bổ sung.

Ace nghe xong liền đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc, Andre đập bàn nói: "Làm sao vậy ! Người như sắt, thịt như thép, không ăn một bữa sẽ đói chết mất! ! " Ace bên cạnh mạnh mẽ gật đầu. Andre nghiêm khắc nói: "Tục ngữ có câu, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ! Hành động dũng cảm là điều mỗi người dân nên làm! Những tên cướp đó đang hoành hành trên đảo và đàn áp những người dân vô tội! Tội ác mà chúng làm ra thật không ai chịu được! Để ngày mai nắng lên rực rỡ! Chúng ta phải loại bỏ ung nhọt cho người dân! Và tiền mà bọn chúng cướp được đều phải bị tịch thu! Phá hủy hang ổ của bọn chúng! Không cho đẻ trứng! ! "

(ĐN One Piece - Trans) Spade Chef ( Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ