Chương 35 : Kirishima

146 17 0
                                    

Hơi nước xung quanh hòn đảo từ từ bốc lên như khói, toàn bộ vùng biển thấp thoáng vì được bao phủ bởi lớp sương trắng này, giống như một dinh thự cổ tích.

Ace và những người khác sẽ đến hòn đảo đầy sương mù quanh năm bao phủ bởi hơi nước này. Một địa danh tiếng tốt, nhưng tự nhiên ẩn giấu khó tìm, thậm chí còn bị rất nhiều hải tặc coi là dối trá.

"Ace, chúng ta đã tìm kiếm ở đây hơn mười ngày rồi, bỏ cuộc đi thôi..." Einstein, một hoa tiêu, nhăn mặt phàn nàn.

Ace đang ngồi ở mũi thuyền buông cần câu trong tay xuống, ngả người ra sau, nhắm mắt lại mỉm cười: "Chúng ta tìm lại đi, Kirishima nhất định tồn tại."

"Haizz. . .đúng là hết cách với cậu mà." Einstein cam chịu cầm lấy ông nhòm, trong lòng nguyền rủa thủ phạm.

Lý do bắt đầu từ nửa tháng trước. Sau khi rời đảo Imaba, họ vô tình dừng lại ở một hòn đảo xa lạ. Ace, người gần như có thể nói chuyện với bất cứ ai, lại trở thành bạn bè với ông chủ nhà hàng trong bữa trưa.

Chủ nhà hàng này hơn 40 tuổi và nói rất nhiều, có lẽ vì hòn đảo này hoang tàn và nghèo đói nên rất ít tên hải tặc chịu ở lại. Khi gặp Ace và những người còn trẻ và chưa có khí chất không đáng sợ, cuộc trò chuyện bắt đầu ngay lập tức. Sirhe và những người khác rất thiếu kiên nhẫn với những lời tự khoe khoang và than vãn kéo dài và vô ích đó, nhưng Ace là người duy nhất lắng nghe với sự thích thú. Tiểu Viễn cảm thấy rất xấu hổ khi nhóm bọn họ sau bữa tối vẫn còn chiếm chỗ và không muốn rời đi, vì vậy cô đã chủ động lấy tạp dề và bắt đầu giúp ông chủ dọn dẹp bát đĩa.

"...Không ai tin những gì tôi nói! Tôi đã nói với họ rằng tôi thực sự đã đến Kirishima. Nơi đó, pfffft, giống như một xứ sở thần tiên vậy......" Ông chủ ôm khuôn mặt mập mạp trìu mến nói

Những người qua đường đang nhìn đều tỏ vẻ chán ghét, Ace không để ý, tiếp tục dùng nĩa ăn miếng thịt xắt nhỏ, nuốt xuống sau đó hỏi: "Ông chú, làm sao để tới được đó?"

Nói đến đây, ông chú hào hứng nói: "Lúc đó còn trẻ chưa hiểu biết nên đi câu cá khi trời còn nhiều mây sau đó gặp phải gió lớn. Đến khi gió ngừng, tôi đã bị lạc, tôi nghĩ điều tệ nhất xảy ra là có thể là tôi sẽ phải chết, nên tôi chỉ cúi đầu mặc cho thuyền tự trôi. "Ông chú thần bí đến gần Ace, xua tay nói: "Tôi nhìn thấy chiếc thuyền sắp va vào tảng đá! Cậu nghĩ xem, sau đó thì sao?...........! Tôi đã thực sự đã đi qua! Thuyền của tôi tôi đã đi xuyên qua hòn đá đó ! Cậu nói xem nó có thần kỳ không!"

"Wow! ghê thiệc!" Ace gật đầu nhanh chóng.

"Tsk, đó chỉ là ảo ảnh thôi." Einstein thẳng thừng bác bỏ điều đó.

"Đi, đi chỗ khác chơi.Không biết gì thì đứng nói nhảm. Đó là một phép lạ! Lông còn chưa mọc đủ đừng ở đây nói linh tinh" Ông chủ nhìn Einstein với ánh mắt khinh thường.

"Tôi..." Là hoa tiêu nên hắn coi thường những thứ phản khoa học! !

Andre và Silhe nhanh chóng tóm lấy Einstein đang bốc đồng, và Sirhe nói: "Tôi thấy tâm trạng Ace đang đang rất tốt. Mặc kệ đi mà."

(ĐN One Piece - Trans) Spade Chef ( Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ