Chương 45: Tiếp tục sống

29 8 0
                                    

Đom đóm tuy nhỏ nhưng phát ra được ánh sáng...

Sirhe đứng dậy trước, dùng tay phải xoa má nói: "T-Tôi... ủng hộ Einstein." Cậu quay lại nhìn Tiểu Viễn đang ôm quần áo của Ace nói: "Tôi rất quý mọi người, tôi cảm thấy trên tàu nếu thiếu đi cô ấy sẽ không còn hoàn hảo nữa. Hơn nữa, sẽ không có ai chăm sóc mọi ngóc ngách của con tàu một cách hoàn hảo như Tiều Viễn. Tôi là một người rất cẩu thả... rất tệ việc nội trợ..." Cuối cùng, thanh niến ngốc nghếch bắt đầu nói chuyện không mạch lạc.

Andre cũng hiểu ý, cười nói: "Tôi cũng vậy, luôn được Tiểu Viễn chăm sóc. Mỗi lần học bài đều quên mất bản thân, nước nóng và đồ ăn đã luôn sẵn sàng trong bếp... "

"Cảm ơn..."

Tiêu Viễn lau đi những giọt nước mắt tích tụ, khụt khịt, cảm động mà vui mừng, khóe miệng cong lên, cúi đầu với mọi người, nức nở: "Cảm ơn mọi người..."

Ace bật cười, Einstein quay đầu nhìn Ace, người trông có vẻ trưởng thành và điềm tĩnh bên cạnh, nói: "Cho dù có là vì tên Ace đó, cô cũng không được chết, cậu ta là đứa bất cẩn nhất trong chúng ta."

"Hả?" Ace chỉ vào chính mình, có chút kinh ngạc, dù sao từ nhỏ cậu đều là người chăm sóc người khác.

"Không, là tôi đã gây ra nhiều phiền toái cho bạn học Ace..." Tiêu Viễn vội vàng lắc đầu.

"Mặc dù tên Ace đó hầu hết đều luôn đáng tin cậy, nhưng thỉnh thoảng trông cậu ta có vẻ lo được lo mất." Có vẻ như cậu ta sợ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ bỏ rơi cậu ta, vì vậy luôn tự đặt gánh nặng tâm lý lộn xộn nào đó lên vai mình, tự mình làm mọi việc và cố gắng không gây rắc rối cho ai. "...Lúc này, chỉ có cô, cô ngốc, mới chăm sóc được cậu ta . Andre và Sirhe là những tên đàn ông cứng rắn thô lỗ, không hề chú ý đến những thứ nhỏ nhặt đó. Ngay cả khi tôi có để ý, tôi cũng không thể nói bất cứ điều gì ân cần." Là hoa tiêu có chỉ số IQ cao nhất trong đám người, Einstein thực sự hiểu rõ tất cả mọi người.

Ace choáng váng, như thể thậm chí còn không nhận ra những vấn đề này ở cậu.

"...Ngươi.. nhạy bén đấy." Sirhe đưa ngón giữa cho Einstein, nhưng bất kể điểm này, hắn cũng vang vọng: "Ace, tên này đã tự mình gánh vác rất nhiều việc, bất kể là đi săn hay sửa chữa tàu, cậu đều có thể bảo chúng tôi giúp đỡ ."

"...Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

"Quên đi, hiện tại cẩu chỉ có thể tiếp thu lòng tốt của Tiêu Viễn thôi. Nếu người khác tỏ ra tử tế một chút, cậu chắc chắn sẽ muốn báo đáp họ ngàn lần trăm lần." Einstein vẻ mặt hôi hám tiếp tục.

Sirhe gật đầu: "Đúng vậy, Tiểu Viễn hiện tại đang giặt đồ cho cậu ta, nếu là người khác chắc cậu ta nhất định sẽ trả cho họ một đống đồ." Hoặc là liều mạng giúp đỡ gì đó.

...Có vẻ như, đúng vậy đấy!

Ace má có chút nóng lên, cậu nhìn Tiêu Viễn một cái, lập tức quay đi.

Tiêu Viễn thì lại siết chặt tay cúi đầu ngượng ngùng.

"Trả ơn là tốt, nhưng nếu cứ như vậy giữa chúng ta, chúng ta sẽ trở thành người xa lạ đấy, Ace." Anh cả Andre bước tới, giơ tay xoa tóc Ace như một trưởng bối, mỉm cười dịu dàng nói: "Cậu vẫn còn là một đứa trẻ, nhỏ hơn chúng tôi. Đừng lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành như vậy, cậu có thể làm một đứa trẻ hư đều không sao cả , thuyền trưởng."

(ĐN One Piece - Trans) Spade Chef ( Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ