Chương 67

203 17 1
                                    

Một suy đoán như dòng điện chạy xuyên qua cơ thể, khiến bộ não của Phương Huyền bất ngờ ngừng suy nghĩ. Cậu quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng âm thầm nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.

Lúc đó hơn hai giờ chiều, trời đã chạng vạng, những chú chim mệt mỏi bay về tổ, ánh hoàng hôn lặng lẽ chiếu vào phòng.

Phương Huyền nhìn vào màn trời màu cam vàng, thả ra một mắt quái vật để tìm mục tiêu, lạnh lùng nói: "Tối đó vì câu nói này, hãy tin tôi."

Kỷ Dịch Duy bước đến bên cửa sổ, đối diện với hoàng hôn, "Đúng vậy, vì câu nói này, tôi đã chọn tin em."

"Vậy nên sau này đừng nói với tôi mấy câu như 'Tôi không phải cậu ấy', hay 'Nếu một ngày nào đó, tôi không còn là tôi' nữa, những câu đó không may mắn."

Hắn quay người lại, tay đặt lên bậu cửa sổ, nhìn vào mắt Phương Huyền, "Đúng không, đội trưởng Phương?"

Ánh mắt Phương Huyền từ từ di chuyển đến khuôn mặt hắn, "Tại sao?"

Kỷ Dịch Duy bước đến trước mặt Phương Huyền, giọng nói trầm thấp, "Em hỏi tại sao tôi chỉ dựa vào một câu nói mà tin em à?"

Phương Huyền không trả lời ngay, ánh mắt cậu xuyên qua bầu trời vàng rực, như muốn thoát ra khỏi nhà tù này. Một lúc sau, trong đôi mắt đen là một màn sương mỏng thay thế bởi bóng dáng một người.

Trong một căn phòng kín không có gì, một cơ thể chỉ còn một cánh tay nằm thoi thóp trên giường, bên cạnh anh ta là một con dao nhọn, lưỡi dao bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

"Các người bỏ rơi tôi..." Môi anh ta khô khốc, trên môi có lớp da chết, ánh mắt lạc lõng, giọng nói vỡ vụn, "Trước khi đi, chỉ để lại cho tôi một con dao để tự sát..."

Phương Huyền xác định mục tiêu, ngẩng đầu nói: "Ừ."

Kỷ Dịch Duy bắt gặp ánh mắt của cậu, giọng nói mang một chút cười, không trực tiếp trả lời, thay vào đó nhắc đến chuyện của Phương Huyền.

"Vậy đội trưởng Phương, khi nào em có thể cảm nhận được cảm xúc? Ngày mà em có thể tiếp nhận cảm xúc của những người xung quanh, em sẽ hiểu." Hắn nghiêm túc nói.

"Giống như Lý Mục Thanh đã nói, em có biết khóc không? Biết cười không? Có biết buồn không?"

"Em có hiểu tình yêu, tình thân, tình bạn không?"

Lời của Kỷ Dịch Duy vang vọng bên tai Phương Huyền.

"Hai mươi hai năm qua, em chưa bao giờ cảm nhận được những điều đó. Ngay cả khi em mười lăm tuổi, mẹ em dẫn em tự tử, em cũng bình tĩnh chấp nhận."

"Lúc đó em có muốn chết không? Có muốn nhìn mẹ em đang phát bệnh nhảy xuống biển không? Em có từng nghĩ mở miệng nói với bà ấy, 'Con muốn mẹ sống, muốn chúng ta cùng sống' không?"

Phương Huyền lắng nghe những lời này, ánh mắt chạm vào mắt Kỷ Dịch Duy.

Phòng im lặng như tờ.

Một người chờ đợi câu trả lời, một người mím chặt môi, không biết đang suy nghĩ hay chỉ im lặng.

"Ừ." Một giọng nói rất nhẹ cuối cùng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Phương Huyền chỉ đáp một tiếng, không thêm lời nào.

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ