Chương 70

203 21 2
                                    

Tuyết càng lúc rơi dày đặc hơn.

Ngọn lửa lớn vẫn bùng cháy dữ dội trong cơn gió tuyết tàn bạo, nó càng cháy mạnh mẽ hơn sau khi nuốt chửng những sinh mạng, ánh sáng của ngọn lửa phá vỡ màn đêm, chiếu vào mắt Phương Huyền.

Phương Huyền và Kỷ Dịch Duy đứng ở phía sau đội, nhìn các thành viên xử lý hậu sự cho Đoạn Nguyệt Vi.

"Đã sử dụng đạo cụ rồi." Kỷ Dịch Duy bật lửa, bỗng nhắc đến việc này và hỏi: "Tương lai như thế nào?"

"Không ai sống sót." Giọng Phương Huyền điềm đạm.

Kỷ Dịch Duy tắt bật lửa, ngọn lửa xanh lập tức bị gió thổi tắt, cậu dường như không chú ý đến điều này, ngón cái vẫn giữ động tác nhấn xuống, ngạc nhiên nói: "Đội trưởng Phương, đối mặt với tương lai tuyệt vọng như vậy mà em vẫn điềm tĩnh như thế."

"Tương lai có thể thay đổi." Phương Huyền nói.

"Có thể thay đổi bao nhiêu?" Kỷ Dịch Duy cúi đầu, tay trái che gió, châm được điếu thuốc.

"Nếu lần này không thay đổi được gì, thì sẽ làm lại lần nữa."

Phương Huyền mở túi đeo chéo, lấy ra hai chiếc vòng cỏ khô héo, ánh mắt vẫn nhìn về phía ngọn lửa rực cháy, một lúc sau, cậu nói: "Có thể lần này là lần cuối cùng."

Kỷ Dịch Duy dừng hút thuốc, kinh ngạc hỏi: "Sao em biết?"

"Phản ứng của chính bản thân tôi." Trạng thái tiềm thức của cậu luôn ở trong tình trạng tiêu cực, nếu còn có vài lần làm lại trò chơi, thì sẽ không như vậy.

Phương Huyền tin vào trực giác của mình, vào cảnh báo từ cơ thể và tâm trí mình, nên cậu chắc chắn với kết luận này.

"Lần cuối cùng rồi..." Kỷ Dịch Duy ngẩng đầu, nhả khói dài, lại hỏi, "Trong tương lai, tôi và em cùng đi đến đâu?"

Phương Huyền siết chặt tay, vòng cỏ khô phát ra tiếng vỡ vụn, cậu đáp: "Anh ở tầng thứ năm."

Ngón tay Kỷ Dịch Duy cầm điếu thuốc hơi lỏng ra, điếu thuốc trượt xuống một centimet, may mà cuối cùng hắn vẫn giữ được. Hắn gạt tàn thuốc, nhìn vào bàn tay trắng bệch của Phương Huyền.

Phương Huyền mở tay ra, vòng cỏ đã thành một đống vụn, bị một cơn gió cuốn đi không thương tiếc.

Kỷ Dịch Duy nhìn sâu vào lòng bàn tay trống rỗng của Phương Huyền, cười nhạt nói: "Như em nói, tương lai có thể thay đổi. Nhưng biết trước ngày chết của mình, trong lòng thật không dễ chịu."

Phương Huyền thu tay lại, bỏ vào túi cho ấm hơn.

"Phương Huyền, anh Kỷ." Đội viên xử lý xong hậu sự, bước tới chỗ hai người. Tiểu Anh ôm một chiếc hộp gỗ, khàn giọng nói: "Sau khi người chết, chỉ còn lại chút tro này."

"Tôi đã kế thừa đạo cụ." Hạ Tri buồn bã nói.

"Mẹ." Cao Tư Vũ bỗng nhiên khóc lên, cô bé nhìn quanh quất, không thấy bóng dáng của Đoạn Nguyệt Vi, "Mẹ..."

"Đưa cho tôi." Tô Tử Ngang đón lấy đứa bé từ tay Trương An Lệ.

"Ừ." Phương Huyền đáp lại họ.

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ