Lúc sáu giờ, bên ngoài âm u mờ mịt, gió lạnh gào thét.
Phương Huyền cho những người chơi trong trung tâm thương mại chuyển vào tòa nhà dân cư, rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
"Sớm vậy mà dậy rồi à, không ngủ thêm chút nữa sao, Phương Huyền?"
Trong phòng khách, Tiểu Anh và Tô Tử Ngang đang dỗ dành Cao Tư Vũ tìm mẹ. Thấy Phương Huyền bước ra, họ quan tâm hỏi thăm.
"Không cần." Phương Huyền ngồi xuống bên cạnh, đối mặt với tiếng khóc inh ỏi của Cao Tư Vũ, gương mặt cậu vẫn thản nhiên.
"Sáng nay tôi dậy xem diễn đàn, mọi người đều nói đây là lần đầu tiên trong hơn một tháng qua họ ngủ yên giấc nhất, tối qua quái vật kỳ diệu không tấn công. Không biết có phải anh đã giải quyết trước không?" Tô Tử Ngang tò mò hỏi.
"Ừ." Phương Huyền trả lời chính xác.
"Chúng ta được cứu rồi." Tô Tử Ngang cười rạng rỡ. Vô tình, Cao Tư Vũ vươn cả tay chân bò đến bên Phương Huyền, hai tay nắm lấy đùi cậu, lắc lư đứng dậy.
Phương Huyền quay đầu nhìn cô bé.
"Huyền..."
Cao Tư Vũ mở to đôi mắt đầy nước mắt, miệng chu lên, tay nắm lấy cánh tay cậu, ấm ức nói: "Mẹ."
Cô bé đứng không vững, lắc lư vài cái suýt ngã. Phương Huyền nhanh tay giữ lại.
Hai tay Cao Tư Vũ ôm chặt lấy tay Phương Huyền, chậm rãi ngồi xuống, đạp chân nhỏ ngừng khóc.
Tay cậu bị cô bé nắm chặt, Phương Huyền tạm thời không rút ra được, đành để cô bé ngồi cùng.
Tiểu Anh và Tô Tử Ngang im lặng một lúc.
"Cô bé chỉ thích người đẹp thôi nhỉ?" Tô Tử Ngang kinh ngạc.
"Tôi cũng nghĩ vậy đấy."
"Nói không phải chứ, điều này hơi đau lòng đấy."
"Trẻ con mà, đừng tính toán nhiều quá."
Sau khi ăn sáng, đợi đến chín giờ trời mới sáng hẳn, Phương Huyền lại ra ngoài tìm kiếm vật tư.
Lúc này không có nhiều người, trong trung tâm thương mại chỉ có vài nhóm nhỏ, khi gặp nhau họ không còn đánh nhau tranh giành vật tư mà thay vào đó là bàn bạc chia đều, không khí hòa thuận một cách bất ngờ, có lẽ họ đã nhận ra rằng số người sống sót không còn nhiều.
"Ngày mai đến đếm ngược, không biết còn bao nhiêu người nữa?" Một người mặt mày âu sầu nói, "Tối qua tôi ngủ ngon nhất trong suốt một tháng qua, suýt nữa nghĩ rằng mình đang mơ, dậy thì mới biết là thật."
"Ban đầu tôi nghĩ cậu ấy cầm đồ cao cấp chỉ biết lo cho nhóm mình, thờ ơ trước sống chết của người khác. Giờ nghĩ kỹ, trong thế giới hỗn loạn này, nhiều người như vậy cậu ấy làm sao mà lo hết được."
Phương Huyền đi qua họ, bước ra khỏi trung tâm thương mại. Vừa ra đến cửa, cậu thấy nhiều xe ô tô từ ngoài thành phố tiến vào. Theo diễn đàn, đây là đội của Chung Sơ Kỳ.
Chiếc xe đi đầu dừng chính xác trước cửa trung tâm thương mại, một cô gái tóc dài hạ cửa sổ, vẫy tay chào Phương Huyền và mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!
General FictionTác giả: Tinh Cầu Đích Đường Thể loại: Hiện đại, Chủ công, Tận thế, Hệ thống, Trò chơi, Mất trí nhớ, Nhược công, Thụ sủng công, HE Bản gốc: Hoàn thành (90 chương + 03 ngoại truyện) Bản edit: Hoàn thành (15/07 - 04/09/2024) Editor: Chymteo Raw + CV:...