Part 7.

42 6 0
                                    

- Chào các vị bảo tiêu, đã đến giờ dùng bữa. Mong các vị đi theo tôi đến nhà chính để dùng bữa với lão gia.

Khi mọi người bước vào, một bàn đồ ăn lớn đã được sắp xếp gọn gàng ở đó. Ngồi ở vị trí chủ vị là một người đàn ông nom có vẻ rất tiều tụy, mệt mỏi chắc khoảng 40-50 tuổi:

- Lần này mời các vị đến đây là muốn các vị sẽ giúp gia đình tôi hộ tống đứa con trai số khổ của mình để nó có thể bình yên dưới suối vàng yên nghỉ. Không biết vì sao vài tháng trước nó bỗng bị mắc một căn bệnh lạ rồi qua đời. Nó mới có 15 tuổi thôi mà. Ông trời quá trêu ngươi, kẻ đầu bạc lại phải đi tiễn người đầu xanh. Nhà chỉ có mình nó là con trai nên hi vọng các vị có thể làm hết sức mình. Xong việc, tôi sẽ hậu tạ các vị hậu hĩnh.

Theo cô biết được từ dân làng, gia chủ Trương gia này chỉ có một bà vợ duy nhất. Cả hai gắn bó với nhau từ thuở hàn vi đến khi đã trở thành những người giàu có của làng, người nam nhân này cũng không hề lấy thêm bất cứ một bà vợ nào khác. Đây là một điều thật sự rất hiếm hoi trong xã hội này, có lẽ cô sẽ rất cảm động nếu đây không phải là cửa. Ai biết được dưới sự trọng tình nghĩa này ẩn dấu những tội ác hay bí mật to lớn nào?

- Không biết phu nhân đâu rồi ạ? Việc mất đi đứa con trai nhất định sẽ khiến phu nhân rất suy sụp. Cùng là phận nữ nhân với nhau, chúng tôi muốn gặp và an ủi phu nhân một chút cho tròn nghĩa.

Người thốt lên tiếng nói này là Nguyễn Lan Chúc. Xem ra những điều Lăng Cửu Linh biết, Nguyễn Lan Chúc cũng đã tìm được.

- Tôi rất cảm ơn ý tốt của các vị, nhưng bà nhà tôi đã mất ngay sau khi sinh ra đứa con trai này rồi. Thôi thì âu cũng là cái phận, coi như hai mẹ con họ có thể được đoàn tụ với nhau nơi chính suối.

Gia chủ Trương gia nói xong câu này, gương mặt cũng trầm xuống hẳn, khuôn mặt nhuốm đẫm vẻ bi thương. Nhưng nếu quan sát kĩ, khi nói ra những lời này, trong ánh mắt có vẻ thấm đẫm nỗi buồn kia lại có một tia tính toán xoẹt qua rất nhanh, nếu không tinh ý thì sẽ rất khó thấy được. Cả cô và Nguyễn Lan Chúc đều phát hiện được điểm bất thường này. Nhưng càng kì lạ hơn, khi cô hỏi thăm người trong làng lại không có bất cứ ai nói về cái chết của vị phu nhân thần bí kia. Mọi người chỉ đơn thuần dừng ở việc là Trương lão gia chỉ có một vị phu nhân thôi tựa như bị dùng thuật che mắt vậy.

- Thật ra cái chết của phu nhân tôi rất ít người biết. Mọi chuyện đều được giữ kín kẽ. Nếu có người hỏi tôi thường dặn gia nhân nói rằng phu nhân nhà tôi có thể chất yếu, đặc biệt sau khi sinh con thì thường xuyên ốm nặng không tiện ra ngoài, chỉ ở trong phủ tĩnh dưỡng thôi. Sở dĩ tôi nói cho mọi người vì việc đưa tang là chuyện hệ trọng của nhà tôi, đứa con trai này là đứa con mà bà nhà tôi dùng cả tính mạng để đánh đổi, nên càng mong các vị cố gắng hết sức hoàn thành lễ tang này, giúp đứa con này có thể đường hoàng đoàn tụ với mẹ nó. Tôi cũng mong các vị sẽ giữ bí mật này cho, dù gì tôi cũng không muốn bị mai mối cho ai nữa cả, hãy để tôi sống trọn đời trọn nghĩa với bà ấy.

Việc đưa tang đứa con trai qua lời kể của Trương lão gia chiếm một vị trí gì đó có vẻ rất quan trọng. Việc ông ta không ngừng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại điều này bề ngoài thì có vẻ như rất thương vợ thương con, làm mọi thứ chỉ vì muốn tốt cho họ nhưng tia tính toán trong mắt người đàn ông lúc nãy lợi gợi cho cô một suy nghĩ rằng phía sau việc này ẩn chứa một âm mưu kinh hoàng nào đó. Chưa kể chưa có manh mối nào trong cái nhà này chỉ ra Trương gia có mối liên quan tới Quỷ tân nương trong khi bác Lí thì khăng khăng Quỷ tân nương chắc chắn liên quan đến cái nhà này. Chưa xét đến cái thái độ lấp liếm kia của bác Lí, chắc hẳn còn có bí mật. Bao nhiêu câu hỏi bủa vây mà chưa câu hỏi nào được trả lời. Còn cả cái cấm kị quái gở của cái cửa này, rốt cuộc phải như nào mới có thể giết chết một người ngay từ tối đầu tiên.

(Trò Chơi Trí Mệnh) Hi Vọng Tất Cả Đều Hạnh Phúc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ