Quái lạ! Sao cậu không thấy động tĩnh gì nhỉ?
Bỏ tay xuống, Lăng Cửu Thời cảm thấy rất bất ngờ. Tá Tử cùng những học sinh lớp 2 đã biến mất! Phải nhanh chóng về phòng ngay thôi! Đó là suy nghĩ duy nhất của cậu lúc này.
Chạy vào phòng, đóng cửa lại, bật điện lên! Vẻ mặt lo lắng của Nguyễn Lan Chúc cùng ánh nhìn đầy thắc mắc của Lê Đông Nguyên và Trang Như Giảo hiện lên trước mắt Lăng Cửu Thời.
- Cậu đi đâu vậy?
Lăng Cửu Thời dừng lại thở gấp. Một lúc sau, tiếng gõ cửa phòng cũng vang lên.
- Mở cửa đi! Là tôi! Dương Hạ đây!
Lăng Cửu Thời cũng từ từ bình ổn lại hơi thở, đến gần tay nắm cửa nói vọng ra.
- Không thể! Chúng tôi không quen ai tên là Dương Hạ cả!
- Dư Lăng Lăng, cậu...
Lê Đông Nguyên còn chưa kịp nói tiếp câu đã bị hành động đưa ngón tay trỏ lên trước miệng, biểu tình muốn mọi người giữ im lặng của Lăng Cửu Thời chặn lại. Trước ánh mắt khó hiểu của 3 người Nguyễn Lan Chúc, Lê Đông Nguyên và Trang Như Giảo, Lăng Cửu Thời giữ vẻ mặt cẩn trọng, tai áp sát vào cánh cửa chờ đợi phản hồi từ người đang đứng bên ngoài.
- Dư Lăng Lăng! Có phải hôm nay cậu ăn gan hùm mật gấu rồi không? Dám bảo không quen biết tôi? Mở cửa!
Giọng điệu của người bên ngoài cửa có vẻ rất tức giận và thiếu kiên nhẫn. Lăng Cửu Thời vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy của mình, không có dấu hiệu nào là muốn mở cửa.
- Xem ra cậu muốn chị đây phải dùng biện pháp mạnh rồi. Cậu chờ đi! Tôi vào ngay đây!
Lăng Cửu Thời vẫn đứng sừng sững ở đó mặc cho sự nghi ngờ trong ánh mắt của những người còn lại trong phòng càng dâng cao hơn.
Nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng của Lăng Cửu Thời, Lăng Cửu Linh ngay lập tức chạy sang. Có lẽ thằng em trai của cô đã bị cô bé Tá Tử kia doạ cho một vố hết hồn hết vía nên lúc cô gọi mới có cái hành động như thế này. Dù biết tâm lí của cậu em lúc này, cô vẫn cảm thấy buồn cười. Cô giả vờ nổi giận để xem phản ứng của cậu ở bên trong sẽ ra sao nhưng không ngờ Lăng Cửu Thời rất cảnh giác. Dù nghe cô nói vậy, cánh cửa vẫn không hề có động tĩnh gì. Lăng Cửu Thời muốn thử cô ư? Thế thì phải dùng đến cái kĩ năng kia rồi.
Móc một chiếc kẹp tăm từ trong túi, Lăng Cửu Linh bắt đầu quá trình phá khoá của mình. Từ lúc phải vào cửa, lúc nào trong túi cô cũng thủ sẵn mấy cái kẹp tăm để đề phòng trường hợp phải dùng đến trong cửa mà cửa thì đến bất ngờ không kịp chuẩn bị gì. Va vấp nhiều trong các cửa nên tay nghề của cô lên khá nhanh. Do đó, lúc Nguyễn Lan Chúc gặp cô ở cửa 6, cậu ta thấy hành động của cô chuyên nghiệp vậy thì cũng phải thôi. Có nhiều kinh nghiệm thì ắt sẽ giỏi lên!
Lăng Cửu Thời ở cách Lăng Cửu Linh một lớp cửa sau khi thấy bên ngoài đã không còn động tĩnh gì thì thở phào. Biết ngay không phải là chị mà! Môn thần đúng là tinh vi! Hôm trước thì muốn giả dạng Lê Đông Nguyên để lừa cậu vi phạm cấm kị, hôm nay lại biến thành chị cậu để lừa cậu mở cửa ý đồ muốn hại cậu cùng mọi người trong phòng! Cái cô học sinh Tá Tử này đúng là ranh mãnh! May là cậu đề phòng! Nếu không chỉ sợ vừa nãy, nếu Lăng Cửu Thời mở cửa ngay thì bây giờ không biết họ phải làm như thế nào để đối phó với môn thần nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trò Chơi Trí Mệnh) Hi Vọng Tất Cả Đều Hạnh Phúc!
FanfictionDương Hạ gặp gỡ hệ thống Nguyện ước 03. Sau đó là chuyến hành trình của cô tới thế giới của bộ phim bromance đang hot dạo gần đây " Trò chơi trí mệnh". Trở thành chị gái ruột của Lăng Cửu Thời với mong muốn đạt được Happy Ending thật sự của thế giới...