Part 42.

43 3 0
                                    

- Ừm! Tôi mong mọi người có thể phổ biến cho tôi về nguyên tắc và cách mà Hắc Diệu Thạch chọn và dẫn khách hàng. Dù gì tôi cũng là thành viên ở Hắc Diệu Thạch thì nên tuân thủ theo quy định của tổ chức.

Lăng Cửu Linh gật đầu.

- Còn công việc ở bệnh viện của chị thì sao?

Lăng Cửu Thời hỏi chị mình.

- Những lúc rảnh rỗi tôi mới dẫn khách hàng còn công việc ở bệnh viện tôi vẫn làm bình thường chứ có ảnh hưởng gì đâu.

Lăng Cửu Linh mặt tỉnh bơ.

- Cái gì?!! Công việc ở bệnh viện đã nhiều và mệt lắm rồi mà chị còn định song song dẫn cửa nữa! Chị không tính nghỉ ngơi, định làm việc tới mức kiệt sức hả?

Lăng Cửu Thời lập tức phản ứng dữ dội.

Trời đất! Rốt cuộc là chị cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Cái ý tưởng tồi tệ này! Chị không biết quan tâm tới sức khoẻ của bản thân hả? Cái mạch não của chị cậu bị công việc làm cho tẩu hoả nhập ma rồi sao? Bình thường, nếu chỉ xét riêng công việc ở bệnh viện, nhìn cái tần suất đi sớm về muộn của chị đi, có ai với cái lịch trình toàn ở chỗ làm việc thế này lại nghĩ mình có thể làm thêm bất cứ một công việc nào khác nữa không? Chỉ sợ thời gian nghỉ ngơi còn thiếu hụt trầm trọng nữa là! Đã thế cái công việc chị muốn làm thêm còn là cái loại công việc nguy hiểm, có thể đe doạ tính mạng bất cứ lúc nào nữa chứ! Đồng ý rằng chị đã có rất nhiều kinh nghiệm qua cửa, năng lực cũng thuộc hàng đẳng cấp cao thủ, một cửa cũng chỉ tốn thời gian 15' ở hiện thực nhưng quãng thời gian trong cửa dẫn khách cũng đủ khiến một người hao mòn đi rất nhiều sức lực rồi. Dù cho có là làm trong lúc rảnh, tần suất dẫn khách có thể không nhiều nhưng suy cho cùng việc này vẫn quá mức. Không được! Phải tìm cách dẹp ngay cái tư tưởng việc gì cũng ôm này của chị thôi! Lần này tuyệt đối không thể nhân nhượng như những lần trước!

- Hay chị thử suy nghĩ việc nghỉ làm ở bệnh viện để về Hắc Diệu Thạch dẫn cửa được không chị? Dù gì chị cũng là người có kinh nghiệm và năng lực, việc đưa khách hàng vượt qua những cửa dưới cấp 6 an toàn là hoàn toàn khả thi. Khả năng tài chính của chị cũng được đảm bảo rất lớn từ việc tiếp khách muốn qua cửa. Em biết chị muốn tiếp tục làm bác sĩ không chỉ là để kiếm tiền mà còn là để thực hiện mong muốn hồi nhỏ của chị, giúp đỡ cho em và mọi người ở đây nhưng chị cũng không thể vì thế mà ép buộc bản thân mình làm mọi thứ được! Đưa người qua cửa an toàn cũng là một cách để giúp đỡ người khác mà chị! Chị suy nghĩ lại đi mà! Được không, chị?

Lăng Cửu Thời nói với Lăng Cửu Linh bằng giọng điệu nài nỉ.

- Tôi thấy lời nói của Cửu Thời rất có lí. Tôi cũng từng làm bác sĩ nên hiểu được nỗi vất vả của nghề này. Bây giờ cửa ở khắp nơi, chúng ta không biết được nguồn gốc của cửa từ đâu mà có. Theo quy định của Hắc Diệu Thạch, khi chọn khách hàng sẽ chỉ nhận những người từ cửa 5 đổ xuống. Thiết nghĩ hiện tại, việc đưa khách hàng an toàn ra khỏi cửa cũng là việc trong khả năng, chẳng khác mục tiêu của cô là bao. Cô cũng cần thời gian để chuẩn bị cho cửa 11 của cô sắp tới. Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ nghiêm túc về lời đề xuất của Cửu Thời lần này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Trò Chơi Trí Mệnh) Hi Vọng Tất Cả Đều Hạnh Phúc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ