Part 33.

22 2 0
                                    

Đúng 6 giờ, Lăng Cửu Linh theo đồng hồ sinh học của mình mà thức dậy. Nhìn dáng vẻ yên bình, thoải mái của đứa em trai Lăng Cửu Thời đang nằm trên giường ngủ ngon lành, cô không thể không cảm thán "Đúng là Nguyễn Lan Chúc đã chăm Lăng Cửu Thời rất tốt!". Hồi trước, khi còn ở chung, Lăng Cửu Linh phát hiện ra rằng chất lượng giấc ngủ của Lăng Cửu Thời khá thấp. Hầu hết thời lượng giấc ngủ của cậu đa phần đều ở trạng thái chập chờn, ít khi sâu giấc. Có lẽ khả năng thính lực vượt trội kết hợp với cảm xúc bất an luôn thường trực trong tâm trí khiến cậu cảm thấy rất khó khăn trong việc cho phép bản thân được thả lỏng ở trạng thái hoàn toàn. Kể cả là khi ở môi trường thân thuộc như ở nhà thuê của hai người - giờ đã thuộc sở hữu của Lăng Cửu Linh, tình trạng đó vẫn xảy ra. Khi chuyển đến nhà của Ngô Kì, vì đặc tính của dân IT là hay thâu đêm suốt sáng, rất dễ mệt mỏi nên có lẽ sự khó ngủ của Lăng Cửu Thời cũng sẽ được giảm bớt đáng kể. Cô cũng ít nghe cậu ta nói về chuyện này. Song theo lời kể của cậu, Lăng Cửu Thời thi thoảng vẫn sẽ giật mình tỉnh dậy giữa đêm.

Cô đã từng tìm hiểu nhiều cách để có thể cải thiện "thói quen" không tốt này của em trai nhưng chỉ được một thời gian là đâu lại vào đó. Thế mà bây giờ, mới ở cạnh Nguyễn Lan Chúc có một thời gian ngắn mà Lăng Cửu Thời đã có những thay đổi tích cực hơn nhiều. Lăng Cửu Linh sau khi nhận thấy được điều này cũng cảm thấy thật sự rất vui! Mấy tháng của Nguyễn Lan Chúc có khi còn hơn cô cố gắng cả mấy năm trời. Đúng là gần chồng một cái là khoẻ, thì sang ngay mà! Hzai...

"Giờ cũng còn sớm, thôi thì mình cứ làm mấy việc cá nhân trước rồi đi dạo một chút. Phòng bên cạnh cũng không thấy có động tĩnh gì, chắc đám của Nguyễn Lan Chúc, Lê Đông Nguyên và Trang Như Giảo ở phòng bên cạnh cũng chưa dậy đâu". Lăng Cửu Linh bắt đầu từ từ bò dậy.

Từ quá trình leo xuống giường đến lúc mở cửa phòng, Lăng Cửu Linh đều nhẹ nhàng hết sức có thể, cô sợ Lăng Cửu Thời sẽ nghe thấy tiếng động lạ rồi thức giấc. Để cậu nghỉ ngơi nhiều một chút vậy! Tối qua cả hai ngủ khá muộn, lúc lên giường cô có nhìn điện thoại thì màn hình hiển thị đã là 3h15 trong khi thời gian cô ra cô chạy sang phòng của Lăng Cửu Thời mới có 12h30. Nhưng may mắn thay, cậu cũng gần như không có dấu hiệu nào là sẽ thức dậy cả. Trừ việc có cựa quậy mấy cái rồi xoay người ngủ tiếp, tất cả mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi. Có vẻ Lăng Cửu Thời cũng rất mệt!

Không khí sáng nay khá là dễ chịu - theo cảm nhận của Lăng Cửu Linh. Dù hơi se lạnh một chút, thời tiết này lại mang đến một sự khoan khoái khiến con người ta thấy thật sự rất thoải mái. Lúc cô bước ra khỏi toà kí túc, mọi vật vẫn còn chìm trong màn sương trắng toát, khuôn viên trường cũng chưa có bất kì một bóng dáng học sinh nào. Điều này vô tình khiến cho khung cảnh ở đây trở nên lạnh lẽo hơn. Cô cảm giác như có điều gì đó sắp xảy ra vậy. Chắc là do Lăng Cửu Linh nghĩ nhiều thôi! Giờ trời cũng sáng rồi, ban ngày ban mặt, giữa thanh thiên bạch nhật như thế này thì có chuyện gì được chứ?

Cô bắt đầu đi bộ dọc theo con đường dẫn ra khuôn viên trường. Vừa đi, Dương Hạ vừa nghĩ xem làm cách nào để có thể tìm và đến được nơi chứa điểm lưu trữ đoạn mã thứ hai kia. Trong tờ báo mà quản lí phòng lưu trữ đã đưa cho cô xem hôm qua chỉ có ảnh chụp mỗi đoạn đường xảy ra tai nạn chứ không ghi chính xác cụ thể vị trí của nó. Nếu muốn biết về nơi đó, có lẽ cô sẽ lại phải mất công đi tìm cái ông thầy giáo Lưu kia một chuyến đây! Nhưng làm cách nào để không bị Lăng Cửu Thời và đám của Nguyễn Lan Chúc phát hiện đây nhỉ? Nếu bị họ phát hiện, cô phải lấy lí do gì để hợp lí hoá vấn đề? Nơi cô cần tìm còn là nơi du xuân của lớp 2, khoảng cách từ nơi đó đến ngôi trường này chắc chắn không ít. Cô còn phải nghĩ xem làm thế nào để sau khi biết địa chỉ rồi còn phải đến được chỗ đó cấy điểm thanh lọc rồi an toàn trở về nữa chứ! Đúng là không có gì là dễ dàng cả mà!

(Trò Chơi Trí Mệnh) Hi Vọng Tất Cả Đều Hạnh Phúc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ