Part 34.

21 2 0
                                    

Nhìn hoa văn trên chiếc hộp này có vẻ khá đơn giản, khoá cũng là loại dễ mở. Dù biết nhìn trộm bí mật của người khác là không tốt, Dương Hạ vẫn phải xem đồ được cất giữ bên trong chiếc hộp thôi! Cô cũng cảm thấy tội lỗi lắm nhưng biết đâu được thứ mà cô tìm thấy lại có ý nghĩa quan trọng nào đó thì sao? Suy cho cùng thì tìm cách giữ cái mạng vẫn hơn!

Chà! Là một phong thư. Nhìn hình thức bên ngoài thì phong thư này trông rất cũ kĩ nhưng được chủ nhân của nó giữ gìn khá cẩn thận. Ngoài việc bị ố vàng, bên ngoài phong thư không có một dấu vết nhăn nhúm nào cả. Liệu nội dung của nó sẽ là gì đây? Tò mò quá đi mất thôi! Lúc Dương Hạ cầm phong thư lên, độ dày của nó khiến cô khá ngạc nhiên. Ai sẽ viết một thư dài như thế này chứ? Mở phong thư ra, trong đó có hai thư được gấp lại một cách gọn gàng.

Thân gửi Giang Tín Hồng? Bức thư này là của Tá Tử sao? Nội dung cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là hỏi han về tình hình hiện tại của cậu ta và hẹn khi nào gặp lại. Nếu là của một người bạn bình thường, cậu ta cần gì phải cất giấu cẩn thận như thế này? Khả năng đây là của Tá Tử rất cao. Chữ viết nắn nót, lời lẽ gần gũi, quan tâm, đây là được viết khi cả 2 vẫn còn thân thiết sao? Tờ thứ 2 thì sao nhỉ? Vừa xem đến tờ thứ 2, Dương Hạ cảm thấy rất ngạc nhiên. Là tờ giấy ghi bài hát mà Giang Tín Hồng viết cho Tá Tử! Nhưng ý nghĩa của bài hát này khác hoàn toàn so với bài hát trong cấm kị. Đây chính là bài hát mà Giang Tín Hồng hát cho Tá Tử nghe ở cuối cửa đây mà! Sao nó lại xuất hiện ở đây chứ? Giang Tín Hồng, cậu ta... có đang làm gì ở đây không?

Hình như trong đây vẫn còn gì đó? Dù đã lấy hai tờ giấy ra khỏi phong thư, vẫn có một cái gì đó hơi cộm lên một chút nếu sờ kĩ sau khi đã lấy hai tờ thư kia ra. Thật ra ban đầu Dương Hạ cũng không để ý. Nhỡ đâu đó là cấn cát hoặc bụi bẩn thì sao? Vì chất liệu giấy làm nên phong thư khá dày và cứng, điều đó khiến Dương Hạ khó phát hiện sự tồn tại của một thứ nhỏ bé lại còn mỏng manh khác. Nếu không phải vừa nãy lúc bỏ thư lại vào trong phong, cô có nhìn lại một lượt, Dương Hạ chắc chắn rằng mình đã bỏ sót mảnh giấy với kích thước 2×3 cô đang cầm trên tay rồi.

Hoa linh lan? Cậu ta vẫn còn thứ khác à? Từ việc đào được cái hộp dưới gốc cây vừa nãy, Dương Hạ đoán rằng địa điểm có sự xuất hiện của hoa linh lan chính là nơi tiếp theo cậu ta cấu giấu đồ. Có lẽ nó cũng gần đây thôi. Giờ phải chôn lại cái hộp kia lại vị trí ban đầu đã. Chắc Giang Tín Hồng sẽ còn đến đây! Trước khi chôn, Dương Hạ cũng đã dùng vòng quét một lượt. Cô sợ rằng điểm lưu trữ sẽ không chỉ đơn giản là những địa điểm hiển hiện trước mắt nữa, nó có thể sẽ là những đồ vật được cất giữ như thế này thì sao? Vậy thì việc chiếc vòng không quét được dù điểm lưu trữ vẫn nằm tại đây sẽ trở thành điều đương nhiên và cũng khiến cho nhiệm vụ của cô trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nên nhớ, chiếc vòng chỉ phát sáng khi quét được điểm lưu trữ chứ không phải nơi sẽ chứa điểm lưu trữ. Dù chiếc vòng không có sáng, Dương Hạ vẫn chưa an tâm. Ai biết xung quanh đây còn giấu cái gì nữa? Cô cũng chưa biết nơi mà Tá Tử bị bạn bè bắt nạt là ở đâu nhưng bây giờ cứ đi theo cái manh mối trong phong thư kia đã!

Đi lòng vòng một hồi, Dương Hạ vẫn chẳng thấy xung quanh gần khu đình này có chỗ nào là trồng hoa linh lan cả. Giang Tín Hồng trồng ở một nơi xa hơn sao? Cậu ta không sợ bị lạc à? Nhưng gần đây thật sự có một khoảng đất khá trống trải, cỏ bao xung quanh thì um tùm, rậm rạp hơn hẳn những khu khác như kiểu muốn che dấu đi sự tồn tại của khu đất vậy. Nhưng cô nhìn qua một lượt thì cũng chẳng thấy một nhánh linh lan hay điểm khác lạ nào cả. Chẳng biết nơi này được dùng để làm gì nữa? Đi sang khu khác, không một dấu vết nào cho thấy cây linh lan sẽ xuất hiện. Thôi thì quay lại khoảnh đất trống kia để xem xét lại lần nữa xem sao. Chứ hơi đâu lại nhảy ra mấy cái nơi bất bình thường như này rồi cuối cùng chẳng để làm gì?

(Trò Chơi Trí Mệnh) Hi Vọng Tất Cả Đều Hạnh Phúc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ