- Vậy sao? Được vậy thì tốt quá.
Dương Hạ miễn cưỡng mỉm cười. Chỉ sợ đợi được đến lúc đó, mộ cô ở thế giới này đã xanh cỏ rồi.
- A! Hình như lớp mình còn thừa hai chỗ. Hôm nay lớp mình vắng ai à?
- Đúng là có vắng hai người. Cậu yên tâm đi! Lúc cậu đã trở thành học sinh của lớp này thì cũng sẽ sớm gặp được hai cậu ấy thôi.
Thôi!!! Cái này thì cô xin kiếu.
- Vậy hai chỗ trống của hai người vắng kia, cậu có thể cho tớ biết đâu là chỗ của từng người họ không?
- Cậu hỏi làm gì?
Tá Tử với ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn thẳng về phía cô. Song ngay sau đó, cô gái này lại lập tức thay đổi sắc mặt mà quay trở về với dáng vẻ tươi cười vừa nãy :
- Nói cho cậu biết cũng được. Kiểu gì sau này cậu cũng biết tên hai cậu ấy thôi. Vậy thì biết sớm một chút cũng tốt.
Dương Hạ thấy người mình rịn lên một tầng mồ hôi lạnh. Thật ra Tá Tử muốn giết cô cũng không hề khó nhằn gì. Chẳng qua bây giờ cô gái nhỏ này vẫn còn bị quy tắc của cửa khống chế - Tá Tử không thể giết người chơi một cách bừa bãi khi họ chưa chủ động phạm phải điều cấm kị chết người được. Xét theo một góc độ nào đó, Dương Hạ cũng đã mắc sai lầm, vi phạm quy định của cửa - không nghe lời cảnh báo không được ra khỏi toà kí túc xá vào ban đêm của NPC trò chơi. Nhưng đây chưa được tính là lỗi quá nghiêm trọng nên hiện tại Tá Tử mới tạm thời để cho cô yên.
Nếu bây giờ cô có bất kì động thái bất thường hay quá khích nào khác hẳn lẽ thường, Tá Tử sẽ có thể vịn vào lí do cô vi phạm quy định của cửa lại còn chủ động chọc giận môn thần mà một kích giết chết cô. Vừa nãy, việc Tá Tử đột nhiên thay đổi sắc mặt rồi tha cho cô có lẽ cũng một phần liên quan đến vấn đề này. Việc cô hỏi về hai kẻ kia chưa đủ để cửa phán định được đây là hành động có chủ đích nhằm muốn khiêu khích hay động chạm gì đến cô ta. Vì thế cô gái này mới nuốt cơn tức vào trong, dằn ý nghĩ muốn giết cô ngay lập tức của mình lại.
Nhưng việc cô ta mỉm cười lại làm cô có một suy tính khác. Có vẻ Tá Tử cũng muốn có thời gian bình tĩnh chơi đùa với con mồi của mình. Đợi đến khi thời cơ thích hợp, cô ta sẽ từ từ ép buộc con mồi mình chọn sa vào bẫy tử do chính mình thiết kế sẵn trước đó, nhìn con mồi chỉ có thể bất lực thuận theo, tự đưa mình vào chỗ chết rồi tận hưởng niềm vui từ việc làm máu me đó. Đấy mới là tính cách thâm hiểm của môn thần mà cô đã gặp ở trong cửa từ trước tới nay.
- Chỗ trống phía trên là của Mâu Khải. Còn chỗ trống ngay phía dưới cậu ta chính là chỗ của cậu bạn thân của cậu ta - Giang Tín Hồng.
- Ồ ra vậy! Cảm ơn cậu nhé, Tá Tử.
- Không có gì. Tương lai là đồng bạn, giải đáp một chút thắc mắc nhỏ của cậu là điều đương nhiên tớ phải làm rồi. Cậu nghĩ có đúng không, Dương Hạ?
- Hahha... Cậu nói cũng đúng.
Sau cuộc nói chuyện ngắn này, không gian lại rơi vào im lặng. Vừa nãy, lúc cô theo sau Tá Tử để bước vào lớp 2 thì cô có liếc qua điện thoại. Màn hình khi ấy đã hiển thị là 2h15', không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Kể ra cái quá trình quét kính vạn hoa để lấy thông tin của chiếc vòng kia cũng lâu, hao mất gần một tiếng đồng hồ của cô. May mà chỉ cần quét một lần! Nếu không vào tối ngày mai, sau khi Lăng Cửu Thời để lại chiếc kính vạn hoa ở căn phòng mà cậu bị bao vây bởi Tá Tử rồi chạy vội về phòng mình, cô sẽ lại phải mạo hiểm tìm cách để cướp lại chiếc kính vạn hoa đó một lần nữa. Điều đó quá nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trò Chơi Trí Mệnh) Hi Vọng Tất Cả Đều Hạnh Phúc!
FanfictionDương Hạ gặp gỡ hệ thống Nguyện ước 03. Sau đó là chuyến hành trình của cô tới thế giới của bộ phim bromance đang hot dạo gần đây " Trò chơi trí mệnh". Trở thành chị gái ruột của Lăng Cửu Thời với mong muốn đạt được Happy Ending thật sự của thế giới...