Part 19.

47 3 0
                                    

- Từ bao giờ có người lại có thể trở lên ngu ngốc và tự luyến như vậy?

- Từ khi ra khỏi cửa 10. Đã được chưa?

Nói đến đây, Trần Phi cũng không nói thêm gì nữa. Thật ra Lăng Cửu Linh không có ý định lấy kinh nghiệm qua cửa ra để biến nó trở thành món " vũ khí " kiềm hãm người khác. Nhưng sau khi sống ở đây hai tháng rưỡi, cô phát hiện đối với những cái tên độc miệng này, đó lại là cách tốt nhất để chấm dứt sự kì kèo vô nghĩa của hai bên.

- Chị còn tự hào?

- Hahha... Rồi rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Đang giờ cơm mà, đừng ảnh hưởng đến không khí thưởng thức món ngon của chúng ta.

Cô cười cười ý đồ muốn chuyển lực chú ý của Lăng Cửu Thời sang hướng khác.

- À! Tối qua chị có nói là sáng hôm nay sẽ cho em biết chuyện gì mà? Rốt cuộc là chị đã nói gì với Lan Chúc vậy?

- Nguyễn Lan Chúc, cậu nói đi.

Lăng Cửu Linh đưa mắt về phía Nguyễn Lan Chúc.

- Từ những cửa sau tôi dẫn cậu sẽ có sự tham gia của chị cậu - Lăng Cửu Linh.

- Cái gì !!!? Chị muốn theo em vào cửa???

- Sao? Có vấn đề gì à?

- Tại sao?

- Chị muốn theo sát bảo vệ em trai mình còn phải hỏi tại sao? Lần trước bị thương còn không nhớ? Cậu có biết chị lo cho cậu cỡ nào không?

- Lần trước chỉ là sự cố thôi. Chị xem! Bây giờ em đã bình thường trước mặt chị rồi mà. Với cả công việc của chị bận như vậy, đừng cố vì em mà ép buộc bản thân phải cố gắng. Chưa kể có Lan Chúc rồi, chị cứ yên tâm đi, chắc chắn bọn em có thể ra khỏi cửa.

- Chị chỉ thông báo với cậu chứ không yêu cầu cậu phải đồng ý. Việc này chị đã nói là sẽ làm! Còn công việc ở bệnh viện, chị tự có cách. Mọi việc kết thúc ở đây không bàn cãi gì nữa.

Đến nước này Lăng Cửu Thời cũng không thể nói thêm gì nữa. Cậu biết chị cậu một khi đã quyết tâm thì sẽ không thứ gì có thể lay chuyển được quyết định của cô. Cộng thêm cả chuyện lần trước cậu bị thương là thật. Cậu cũng đã tinh ý nhận ra rằng, vừa nãy trong lời nói của cô rõ ràng cũng không có chút biểu hiện nào thể hiện là cô sẽ khoan nhượng cả. Chỉ bằng những điều này, cậu biết, giờ đây nỗ lực phản kháng của cậu sẽ chẳng thay đổi được bất cứ điều gì.

- Cửa tiếp theo chúng ta sẽ vào cùng với người của Bạch Lộc. Hạn vào là 3 ngày sau. Manh mối của cửa này tên là Tá Tử. Trong thời gian 3 ngày này, chị em hai người hãy chuẩn bị cho thật tốt, tìm hiểu kĩ về manh mối đi.

- Cảm ơn anh, Lan Chúc.

- Chuyện nên làm thôi.

Hiệu suất xử lí công việc của cô tăng cao nhất trong hai ngày tiếp theo. Cô thậm chí còn chẳng về nhà mà xin ở lại luôn bệnh viện hai hôm. Những đồng nghiệp thân thiết nhìn thấy cô như con sâu nghiện công việc thế này cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thậm chí họ còn nhiều lần dò hỏi cô xem có xảy ra vấn đề gì cần họ giúp đỡ không.

(Trò Chơi Trí Mệnh) Hi Vọng Tất Cả Đều Hạnh Phúc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ