Part 41.

42 1 0
                                    

Trên đường trở về, quan sát biểu tình của Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên, Lăng Cửu Linh khẽ thở phào. Có vẻ sự nghi ngại của hai người kia với những hành động của cô ở trong cửa đã có xu hướng giảm bớt.

- Mọi người trở về rồi!

Lăng Cửu Thời và Trang Như Giảo đứng dậy.

- Mọi người có phát hiện gì mới không?

- Ngày mai Giang Tín Hồng sẽ quay trở lại trường học. Đến lúc đó, chúng ta phải nắm bắt cơ hội này để tìm được cậu ta thì có lẽ sẽ biết được thêm manh mối quan trọng nào đó về cửa.

Nguyễn Lan Chúc nói ngắn gọn.

- Bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta nhanh chóng ăn cơm rồi trở về kí túc xá nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày mai.

Sau khi đã lấp đầy chiếc bụng trống rỗng của mình, cả 5 người bắt đầu di chuyển về vị trí phòng của bản thân đã được phân chia từ trước. Không biết đêm nay sẽ có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra chăng hay sẽ là một đêm yên bình đây?

Bên phía Lăng Cửu Thời.

Đang ngủ, cậu bị đánh thức bởi tiếng nói của một ai đó.

- Cậu có thể đọc dòng chữ của tờ giấy ở trong tay cậu được không?

Từ khi nào trong tay cậu có thêm tờ giấy mà cậu không hề hay biết vậy? Giở ra xem, Lăng Cửu Thời toát mồ hôi lạnh. Đây là lời bài hát cấm kị đây mà!

- Tôi không biết gì cả! Không phải tôi đã nói với cô hôm qua rồi sao? Tôi không biết đọc chữ.

Lăng Cửu Thời nắm chặt mắt lại. Lại là Tá Tử! Rốt cuộc cô gái này muốn làm gì cậu chứ?

- Cậu thật sự không biết đọc chữ sao? Vậy cậu có nhìn thấy cái gì đó ở trên bức tường chỗ giường cậu đang ngủ không?

- Tôi không thấy gì cả.

- Vậy sao? Thế thì tiếc quá! Cậu có thể nhắc lại lời bài hát đang vang lên được không? Tôi biết cậu có thể nghe thấy nó.

- Cô rốt cuộc là muốn làm gì?

Chịu đựng được một lúc thì Lăng Cửu Thời cũng phải mở mắt. Cậu bật dậy, ngồi ngay ngắn trên giường. Cậu rốt cuộc cũng không chịu nổi mấy câu hát kia nữa! Tại sao cô gái này cứ quấy rối cậu chứ? Môn thần có mục đích gì? Cậu cũng chưa hề làm ra hành động gì kì lạ hay có dấu hiệu của việc chạm đến cấm kị. Chẳng lẽ cậu đặc biệt đến độ môn thần cũng phải đến để hỏi thăm vài lần xem cái mạng nhỏ của cậu còn giữ được không sao? Hôm nay nếu có cơ hội thì cậu nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Trời! Tá Tử đang đứng ngay trước mặt cậu! Người Lăng Cửu Thời giật bắn sau khi phát hiện sự tồn tại của cô gái này trong phòng mình. Cậu tuyệt đối phải cẩn thận! Không thể dính bẫy của môn thần giống như tối hôm qua nữa!

- Tại sao mọi người lại chỉ nghe thấy tiếng hát nhưng lại không nghe thấy tiếng khóc của tôi chứ?

- Tiếng khóc?

Tá Tử khóc sao?

Lúc này, tiếng khóc của một ai đó chợt vang lên bên tai Lăng Cửu Thời.

(Trò Chơi Trí Mệnh) Hi Vọng Tất Cả Đều Hạnh Phúc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ