Ngồi trên giường, Lăng Cửu Thời khẽ hỏi chị mình.
- Chị ơi! Chị còn giận em không?
- Cậu nghĩ thế nào?
Lăng Cửu Linh hỏi ngược lại.
- Chị giận vì em để bản thân gặp nguy hiểm đúng không?
- Cậu cũng biết?
Bầu không khí rơi vào im lặng. Thật ra Lăng Cửu Thời cũng muốn kéo dài câu chuyện giữa hai chị em nhưng đứng trước khí thế của Lăng Cửu Linh, cậu cảm thấy bản thân mình đã bị chùn bước. Cậu đã biết lỗi của mình, nhưng cậu không biết làm thế nào để có thể xoa dịu sự tức giận của chị. Ngoài việc cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, cậu chẳng nghĩ ra cách gì để thay đổi tình hình này cả. Một lúc sau, thấy cứ như thế này mãi cũng không được, Lăng Cửu Linh cuối cùng cũng mở lời.
- Lăng Lăng! Việc cậu có tinh thần dũng cảm, xông xáo trong việc tìm manh mối để vượt cửa là tốt! Chị không phủ nhận điều đó.
- Nhưng! Việc đảm bảo cho an toàn của bản thân trước khi tìm được cửa và chìa khoá cũng vô cùng quan trọng. Cậu phải biết trân trọng mạng sống của chính mình, trân trọng cuộc đời của chính cậu! Nếu cậu không làm được điều đó, tất cả mọi thứ đều là vô nghĩa!
Lăng Cửu Thời vẫn chăm chú nhìn chị mình đang tiếp tục nói tiếp.
- Cậu phải nhớ rõ điều ấy. Người ta vẫn nói rồi, trước khi đợi thế giới yêu thương mình, mình cần tự yêu thương bản thân mình trước! Cậu hiểu không?
- Rồi sẽ có một ngày nào đó, một ngày mà có thể...
Nói tới đây, Lăng Cửu Linh bỗng dừng lại một lát. Cô đưa tay lên xoa đầu cậu em trai đã ở cùng mình suốt 26 năm ở thế giới này. Có lẽ thời gian cô còn ở thế giới này cũng chẳng còn nhiều nữa. Tuy nói rằng để Lăng Cửu Thời đến cửa 11 cũng còn kha khá thời gian và hành trình của Dương Hạ tới đây mới chính thức gọi là kết thúc với điều kiện cô có thể thành công trong việc hoàn thành kế hoạch của mình cùng hệ thống, song khi tính chính xác thời gian, nó vẫn quá ít ỏi. Có lẽ sau khi trở về thế giới thật sự của cô - nơi cô vốn thuộc về, cô sẽ rất nuối tiếc những điều mà cô đã được trải nghiệm ở đây. Dù đã gắn bó suốt 26 năm ở thế giới này, có những người thân, bạn bè mới, cô chưa bao giờ quên đi người thân, bạn bè ở thế giới của chính mình, chưa từng quên đi rằng cô - Dương Hạ vốn chỉ là một người xuyên việt. Cô sẽ yêu thương Lăng Cửu Thời, che chở cho cậu như một người chị vẫn làm để bảo vệ em trai mình cho tới khi cô đã giúp cậu tìm được những người yêu thương, giúp đỡ cậu thay cả cho phần của cô nữa. Những lời cô muốn nói với Lăng Cửu Thời, cô chắc chắn sẽ cố gắng nói hết với cậu khi còn ở tại thế giới này.
- Có thể... chị em ta sẽ không còn có thể ngồi cạnh nhau để tâm sự như hiện tại. Lúc ấy, chị hi vọng rằng cậu sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, cũng biết nắm lấy hạnh phúc của chính mình! Cậu hứa với chị nhé?
- Chị có chuyện gì sao?
Mặc dù vẻ mặt của cậu vẫn rất bình tĩnh nhưng giọng điệu bỗng trở nên nôn nóng của Lăng Cửu Thời như đang tố cáo cảm xúc thật sự của chủ nhân mình. Linh tính của Lăng Cửu Thời mách bảo cậu rằng lời này của chị cậu có một ý nghĩa nào đó. Mày cậu hơi nhăn lại, ánh mắt ánh lên tia sợ hãi. Chị có vấn đề gì không giải quyết được sao? Hay chị đã bị mắc một căn bệnh nan y nào đó mà không thể cứu chữa? Cậu thật sự không bao giờ muốn mất đi chị!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trò Chơi Trí Mệnh) Hi Vọng Tất Cả Đều Hạnh Phúc!
FanfictionDương Hạ gặp gỡ hệ thống Nguyện ước 03. Sau đó là chuyến hành trình của cô tới thế giới của bộ phim bromance đang hot dạo gần đây " Trò chơi trí mệnh". Trở thành chị gái ruột của Lăng Cửu Thời với mong muốn đạt được Happy Ending thật sự của thế giới...