Chú thích: Sư Tử, Thiên Yết
~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~
Phía Tây lục địa là một vùng đất rộng lớn, núi non trùng trùng, có ngọn đâm hẳn tới chân mây. Nơi đây là nơi sinh sống của hơn trăm vạn loại chim, gọi là Vũ Giới.
Vũ Tộc đã xuất hiện từ thời Thượng Cổ, nguyên thần là chim chóc, nhờ hưởng linh khí trời đất, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt hoá hình thành người. Vũ Tộc sức mạnh phi phàm, trên lưng có đôi cánh đầy uy lực có thể bay đến bát phương tứ hướng, ngự trị khoảng trời dưới tầng mây.
Đời đời Vũ Vương đều là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng dòng máu cao quý, đứng trong hàng ngũ tứ linh, lại có lịch sử từ thuở khai thiên lập địa, được chúng chim muông tin tưởng, tôn sùng đưa lên làm Vũ Vương. Vì thế mà sau hơn trăm vạn năm qua, hậu duệ của Phượng Hoàng đều mang trên người vẻ quý khí hơn người, vương giả chí tôn, cao cao tại thượng. Truyền đến tận đời này cũng đã qua bảy đời Vũ Vương, mỗi đời đều cường thịnh.
Mà lúc này ở nơi cao nhất của Ngô Đồng Sơn, ngọn đâm lủng mây mù, đỉnh quanh năm phủ tuyết, giữa sắc trắng bạt ngàn của mây và tuyết một nữ tử hồng y rực rỡ cùng đôi cánh lớn sải rộng đỏ rực như lửa lướt ngang qua vô cùng bắt mắt.
Nàng chính là Phượng Tộc Đế Cơ, Vũ Vương đời thứ tám, Phượng Khả, tự Sư Tử.
Nàng sinh ra với dòng máu Phượng Hoàng cao quý, từ khi vừa đạp lủng vỏ trứng mở mắt nhìn mặt trời đã định đứng trên vạn người. Từ lúc đó thì nàng đã là Đế Cơ được mọi loại chim kính trọng. Sau này khi đến tuổi trưởng thành lại được truyền vị trở thành Vũ Vương đời thứ mười tám của Vũ Giới, cũng là Vũ Vương nhỏ tuổi nhất trong trăm vạn năm qua. Nhưng thực lực của dòng máu Phượng Hoàng thuần khiết không phải tầm thường cho nên dù nhỏ tuổi cũng không ai dám không đồng ý. Hơn nữa, Phượng Tộc trưởng lão cùng tiền nhiệm Vũ Vương còn ở, cũng không ai dám khinh thường nàng.
Sư Tử có một thói quen, mỗi ngày đều sẽ tới đỉnh của ngọn núi cao nhất ở Ngô Đồng Sơn luyện bay hai canh giờ, cũng ở nơi này luyện tập tiên pháp không cho phép người khác quấy rầy. Đây cũng là cấm địa của Phượng Tộc không phải người trong hoàng thất không được bước vào. Nàng cũng không lo có người sẽ đến phá đám lúc nàng đang luyện tập.
Đợi đến lúc mặt trời lặn xuống phía tây, ánh nắng cuối ngày chiếu lên từng tia màu hồng cam ấm áp, đó cũng là lúc Sư Tử luyện bay xong. Nàng lại lượn một vòng trên cao, cánh đập mạnh, đánh tan xung quanh một đám mây trắng, dưới tia nắng của hoàng hôn, đôi cánh càng như rực cháy, sáng choang chói mắt.
Sư Tử hạ xuống giữa nền tuyết trắng, mũi chân nhẹ nhàng đạp lên tuyết, hai cánh liền thu lại, khép về sau lưng. Dung nhan khuynh quốc khuynh thành lúc này mới có thể tỉ mỉ nhìn kĩ một lượt.
Đó là một cô nương vừa độ mười tám đôi mươi, dáng người thon thả, dung mạo khuynh thành, ngũ quan như ngọc khắc, da trắng tựa mỡ đông, một cái liếc mắt đều hiển hiện quý khí vương giả. Nàng sinh một đôi mắt phượng mày ngài, đuôi mắt tô đỏ như ánh lửa, càng sấn kia một đôi mắt phượng thêm xinh đẹp, linh động. Sống mũi vừa cao lại thắng, đến cánh môi đỏ tươi như màu hoa hồng cũng không chút tục khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Lục Giới tình duyên
Ngẫu nhiênNữ: Bạch Dương, Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Yết, Nhân Mã, Song Ngư Nam: Song Tử, Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Bình, Ma Kết, Bảo Bình Tình trạng: Chưa hoàn thành Mô tả: ngôn tình, cổ trang, huyền huyễn, HE. CẢNH BÁO: Nhân vật là đứa con bảo bối của tác giả, nếu...