Chương 6: Báu vật nơi Nam Hải

118 8 1
                                    

Chú thích: Song Ngư, Cự Giải

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Vùng Nam Hải xa xôi có Nhân Ngư Tộc sinh sống, bên dưới đáy biển sâu hơn vạn trượng mọc lên một toà cung điện bằng pha lê khổng lồ. Nơi đây chính là nơi sinh sống của Nhân Ngư.

Nhân Ngư so với con người có tuổi thọ cao hơn rất nhiều, trung bình sẽ từ ba trăm đến một ngàn năm, nếu sống thọ có thể lên tới hàng vạn hoặc là bất tử. Họ là những sinh vật nửa phần trên là người nửa thân dưới là cá. Mỗi người lại có một chiếc đuôi với đặc trưng riêng, càng to càng đẹp thì càng thu hút.

Nhân Ngư lấy âm nhạc làm nguồn sống, họ không thể sống mà thiếu đi âm nhạc cho nên khắp cả cung điện đâu đâu cũng sẽ nghe du dương tiếng hát hoặc âm thanh của các loại nhạc cụ.

Tiếng hát của Nhân Ngư càng là báu vật của vũ trụ, ai nghe qua đều phải say đắm vì nó. Đặc biệt là những nữ Nhân Ngư, giọng hát của họ có thể sánh ngang với âm thanh của đất trời, kì diệu như những vì tinh tú.

Nước mắt của Nhân Ngư sẽ hoá thành ngọc trai, đó là loại ngọc trai đẹp nhất trên đời, tự thân mang theo một luồng linh khí đặc biệt có thể toả sáng trong đêm tối. Ngọc trai từ nước mắt cũng lớn hơn ngọc trai bình thường gấp mấy lần, mỗi viên đều nhẵn bóng, tròn trịa không chút tì vết. Đó là thứ trang sức mà ai ai cũng muốn có được.

Xoay quanh Nhân Ngư Tộc còn có rất nhiều truyền thuyết khác. Nhưng ít ai có thể chứng thực được, bởi vì muốn tìm được Nhân Ngư là việc khó càng thêm khó.

Cung điện của tộc Nhân Ngư nằm sâu dưới đáy biển, xung quanh còn bị bao bọc bởi một tấm kết giới vô hình, từ bên ngoài nhìn vào cũng không thể nhìn thấy được toà cung điện này, nó như chưa từng tồn tại, không thể thấy được cũng không thể chạm được. Vả lại, cung điện lại nằm sâu dưới đáy biển hàng ngàn trượng, cho dù có là đại la thần tiên muốn tìm cũng khó mà tìm thấy. Dù sao Nam Hải rộng đến như vậy, xung quanh còn đặt không biết bao nhiêu là ảo cảnh, đi vào được mà ra không được lại chẳng khác nào rước hoạ vào thân.

Nhưng tộc Nhân Ngư cũng có một luật định, chỉ cần Nhân Ngư đủ mười tám tuổi sẽ có thể tự do ra vào kết giới. Đa số Nhân Ngư không quan tâm đến điều này vì ở cung điện cũng rất vui vẻ, hơn nữa vài người vừa rời khỏi mặt nước đã bị dính bẫy của ngư dân, bị bắt đi mất, cũng không còn cơ hội trở về quê nhà. Từ đó bọn họ cũng sợ hãi phải ngoi lên khỏi mặt nước. Cho dù không cấm nhưng sự ám ảnh của nỗi sợ ấy đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người dân, đến tận hiện tại cũng ít có ai dám mạo hiểm muốn rời khỏi kết giới, đi tìm hiểu thế giới bên ngoài.

Nhưng trong đó không bao gồm tiểu công chúa của bọn họ.

Hải Vương có một muội muội tên Song Ngư, là người xinh đẹp nhất trong tộc Nhân Ngư. Nàng sinh ra với mái tóc màu xanh dương đặc trưng của dòng máu hoàng tộc. Mỗi lần công chúa bơi lội trong nước, mái tóc ấy lại như một tấm lụa mỏng óng ả mà hoà cùng với từng cử động của nàng, yểu điệu mà uyển chuyển. Nước da trắng sáng vì quanh năm không bị mặt trời chiếu tới, làn da bóng bẩy như có thể véo ra nước. Dung mạo của nàng cũng vô cùng tuyệt sắc, chiếc mũi nhỏ nhắn, hàng mày thanh tú cùng với một đôi mắt biết cười càng khiến cho gương mặt kia thêm thu hút. Đặc biệt là giọng hát của công chúa. Âm thanh vừa mềm mại lại thanh thoát, nghe như tiếng suối chảy róc rách trong rừng sâu, âm điệu trong trẻo và mượt mà, khiến ai nghe thấy đều nhớ mãi không quên. Song Ngư còn có một chiếc đuôi cá rất đẹp. Chiếc đuôi cá vừa dài vừa lớn, vây cá ở hai bên như hai tấm lụa mỏng tung bay trong gió, vảy xanh lấp lánh như viên pha lê đặt dưới nắng. Chiếc đuôi xinh đẹp ấy là ước mơ của không biết bao nhiêu Nhân Ngư khác. Tiểu công chúa cũng rất thích chiếc đuôi này của mình.

[12 chòm sao] Lục Giới tình duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ