Chương 7: Lam Húc

103 5 0
                                    

Chú thích: Bạch Dương, Thiên Bình

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Nhân Giới…

Thiên Bình bất tỉnh một ngày một đêm, đến trưa hôm thứ hai mới tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt đã thấy Bạch Dương ngồi đọc sách ở đối diện, trong chớp mắt còn có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, muốn đứng dậy hành lễ đa tạ. Nhưng giữa chừng thì bị Bạch Dương giơ tay cản lại, nàng buông sách xuống, ngẩng đầu nhìn Thiên Bình rồi nói: “Công tử không cần đa lễ, ngươi bị thương rất nặng, vẫn là nên nằm xuống đi.”

Thiên Bình gật gật đầu, hắn chống tay ngồi dậy, lại vì trên người vết thương quá nhiều vừa cử động đã khiến miệng vết thương hơi nứt ra khiến hắn không khỏi nhíu mày một trận. Hắn tuy rằng không đứng lên hành lễ được nhưng vẫn chắp tay hướng Bạch Dương tỏ ý cảm tạ, lại nói: “Lần này đa tạ cô nương ra tay cứu giúp, đợi tại hạ khoẻ lại nhất định báo đáp cô nương tử tế.”

Bạch Dương chỉ khẽ cười cũng không xem lời này là thật, lại hỏi sang chuyện khác: “Công tử vì sao bị thương nặng như vậy?”

Thiên Bình có chút ủ rũ cúi đầu, lúc ngẩng lên lại lộ ra chút bất đắc dĩ mà nói: “Tại hạ vốn là một cầm sư, nơi quê nhà lại vừa trải qua hạn hán mất mùa, cho nên mới muốn đến kinh thành tìm kế sinh nhai. Không ngờ giữa đường lại gặp phải sơn tặc, chỉ trách tại hạ tài hèn sức mọn, lộ phí đã bị cướp sạch, nếu không phải còn có thể bỏ chạy chỉ sợ bây giờ đã sớm thành bữa ăn cho dã thú.”

Bạch Dương không biết lời này có mấy phần là thật, nhưng cũng không lộ ra quá nhiều vẻ nghi ngờ, vờ như đã tin tưởng hắn, lại nói: “Thì ra là vậy. Ta tên Bạch Dương, là viễn tây đại tướng quân, lần này ta cũng đến kinh thành. Nếu công tử không ngại, có thể đi cùng bọn ta.”

Thiên Bình cầu còn không được, vội vàng bái tạ: “Được như vậy thì còn gì bằng. Đa tạ Bạch Dương tướng quân chiếu cố.  n này tại hạ sẽ mãi ghi khắc trong lòng.”

Bạch Dương xua xua tay ý bảo không cần câu nệ, lại hỏi: “Dám hỏi công tử tên họ là gì? Ta cũng không thể mãi gọi công tử, công tử a!”

Thiên Bình suy nghĩ một chút rồi đáp: “Lam Húc. Tướng quân có thể gọi ta Lam Húc.”

Bạch Dương khẽ cười, gật gật đầu: “Lam công tử, ngươi cũng có thể gọi ta Bạch Dương, không cần gọi tướng quân xa lạ như vậy.”

“Bạch Dương…”

Thiên Bình nhìn sâu vào mắt Bạch Dương, thanh giọng gọi hai tiếng.  m thanh mang theo chút hoài niệm triền miên, lại như đã từng gọi qua rất nhiều lần. Nàng sẽ không biết được hắn đã đợi ngày này bao lâu, cũng không thể biết được hắn đã muốn gọi tên này bao nhiêu lần.

Bạch Dương bị nhìn đến có chút ngượng ngùng mà xoay mặt sang chỗ khác. Rõ ràng là lần đầu gặp mặt nhưng lúc hắn gọi tên mình, nàng không biết vì sao lại cảm thấy quen thuộc đến như vậy. Cứ như trước đây đã từng nghe qua âm thanh này, cứ như đã từng gặp qua hắn. Nhưng nàng có thể chắc chắn bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt, nếu không gặp được một nam tử tuấn tú như hắn nàng làm sao có thể không nhớ được chứ.

[12 chòm sao] Lục Giới tình duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ