Chú thích: Bạch Dương, Thiên Bình
~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~
Đoàn quân hơn ngàn người của Bạch Dương đã gần tiến tới kinh thành Thương Quốc, buổi tối hôm nay có lẽ là buổi tối cuối cùng bọn họ được ngủ yên. Đợi ngày mai vào thành, chỉ sợ những ngày tiếp theo khó kê cao gối mà ngủ.
Giữa khuya, dưới bầu trời mùa hạ, mây đen tan hết, mặt trăng hiện lên giữa nền trời tối om, toả ra từng tia sáng lạnh lẽo mà lung linh. Ánh sáng của nó làm cho những ngôi sao bên cạnh đều bị lưu mờ, để vạn vật biết được, ánh trăng mới là thứ rực rỡ nhất trong đêm.
Bạch Dương lại không nhìn vào ánh trăng đó, nàng chỉ chăm chú vào những ngôi sao đang toả sáng ở xa kia. Biết đâu trong vô số tinh tú ấy có một ngọn là hiện thân của người trong lòng nàng.
Người xưa thường nói, mỗi một người chết đi đều sẽ trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời, để nhìn ngắm xuống thế gian, để dõi theo bước chân của người thân ở lại. Trước đây nàng không tin vào lời đồn lừa trẻ con này. Nhưng khi Lam Sơ đã hi sinh nàng lại mong lời nói đùa ấy là sự thật. Nếu hắn thật là một trong những vì sao kia, vậy hắn có phải cũng đang nhìn nàng không?
Lam Sơ, ta phải làm sao bây giờ?
Bạch Dương tự hỏi, lại không có người đáp lại lời nàng. Lúc này lại có một cái áo choàng được khoác lên vai nàng, Bạch Dương giật nảy mình, vội xoay người lại, nhận ra là Thiên Bình khoác áo cho mình mới buông lỏng chuôi kiếm trong tay.
"Tướng quân có điều gì phiền não chăng?" Thiên Bình vờ như không thấy sự đề phòng vừa loé lên trong mắt nàng mà chỉ quan tâm hỏi.
Bạch Dương không trả lời hắn mà chỉ xoay người tiếp tục ngắm nhìn lên bầu trời, hỏi ngược lại: "Ngươi nhìn ta trông giống như có phiền muộn lắm à?"
Thiên Bình cũng không vòng vo, đáp: "Đúng vậy. Hai đầu mày của tướng quân nhăn đến độ có thể kẹp chết một con ruồi. Đây còn nói là không phiền não sao?"
Thấy Bạch Dương không đáp, Thiên Bình chỉ có thể lại nói: "Mấy hôm nay ta nghe huynh đệ trong doanh trại bàn luận một ít chuyện trong kinh thành. Tướng quân là buồn phiền vì chuyện này có đúng không?"
Bạch Dương chỉ im lặng không nói, xem như là ngầm thừa nhận hoài nghi trong lòng Thiên Bình. Thiên Bình cũng không nói rõ, chỉ nói là "chuyện trong kinh thành" mà không phải là "chuyện trong triều đình", Bạch Dương cũng hiểu rõ ý tứ của hắn. Xem ra người này cũng rất thông minh, biết tránh tai mắt lắm!
Thiên Bình lại nhỏ giọng nói: "Nếu tướng quân có gì cần ta giúp đỡ xin cứ nói. Thiên Bình quyết không từ nan."
Bạch Dương kéo kéo áo choàng trên vai mình, nàng lại bật cười mà quay sang nhìn hắn, nàng đánh giá hắn với vẻ khinh thường, hỏi ngược: "Ngươi? Ngươi thì có thể giúp gì được cho ta chứ? Ta đi vào một mình còn khó, ngươi nghĩ bọn họ sẽ để ta mang theo hộ vệ bên người ư?"
Bạch Dương lắc lắc đầu, nàng rất xem thường sự ngây thơ cùng nhiệt huyết trong lời đề nghị của Thiên Bình. Nếu như có thể mang theo hộ vệ, nàng còn cần hắn làm gì, phó tướng dưới trướng nàng cũng đâu ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Lục Giới tình duyên
De TodoNữ: Bạch Dương, Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Yết, Nhân Mã, Song Ngư Nam: Song Tử, Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Bình, Ma Kết, Bảo Bình Tình trạng: Chưa hoàn thành Mô tả: ngôn tình, cổ trang, huyền huyễn, HE. CẢNH BÁO: Nhân vật là đứa con bảo bối của tác giả, nếu...