Chú thích: Thiên Yết, Ma Kết
~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~
Từ ngày có Thiên Yết trong nhà, hoạt động hằng ngày của Ma Kết lại thêm ra hai việc. Một là nấu thuốc cho cô nương này, hai là truyền linh lực cho nàng.
Quay đi quay lại một tháng, rốt cuộc tiểu cô nương cũng tỉnh lại.
Vào một buổi sáng, Ma Kết như thường lệ mang theo chén thuốc đã sắc xong đi vào phòng thì thấy Thiên Yết ngồi ngẩn ra trên giường và đang nhìn chằm chằm vào quần áo trên người mình.
"Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi a!"
Câu nói này kéo đi sự chú ý của Thiên Yết. Nhìn nam nhân vận hắc y trước mặt cùng chén thuốc trên tay hắn, nàng liền đoán ra là người này cứu mình. Linh lực trên người mình cũng đã khôi phục hai phần, có lẽ cũng là nhờ người này giúp đỡ.
Vừa hiểu ra Thiên Yết liền hướng về phía Ma Kết khom lưng hành lễ rồi nói: "Đa tạ ân công đã cứu mạng tiểu nữ. Đợi tiểu nữ khoẻ lại nhất định sẽ báo đáp ân công."
Ma Kết không xem lời này ra gì, cũng mặc kệ nàng đang hành lễ với mình, chỉ cầm chén thuốc đi tới đặt lên cái bàn cạnh giường, nói: "Tỉnh rồi thì tự uống thuốc đi. Sau đó tốt nhất là nghỉ ngơi, sớm khoẻ lại một chút, nhanh chóng rời khỏi nơi này là được, không cần báo đáp ta."
Thiên Yết nghe thấy lời này chỉ là ngẩn ra, trước một giây còn nghĩ người này là người tốt mới cứu chính mình, giây sau mới phát hiện nam nhân này tính tình cọc cằn như thế. Nhìn có vẻ rất khó ở chung.
"Lúc khoẻ lại ta tự nhiên sẽ rời đi, nhưng ơn cứu mạng không thể không trả. Ân công vẫn là đồng ý với ta đi thôi."
Thiên Yết tuy rằng cũng có kiêu ngạo của mình, nhưng là người trước mặt này cứu nàng một mạng cho dù thế nào là nàng mang ân người ta, báo đáp là việc nên làm, nàng sẽ không vong ân bội nghĩa, cửu vĩ hồ không cho phép kẻ vô ơn được tồn tại.
Ma Kết nhíu chặt mày như rất khó chịu trước thái độ cứng đầu của nàng nhưng cuối cùng lại không nói gì cả, phất tay áo bỏ đi. Trước khi xoay người Thiên Yết còn nghe hắn lẩm bẩm như là đang nói với mình.
"Cửu vĩ hồ đều là kẻ lắm chuyện!"
Thiên Yết vô duyên vô cớ bị mắng cũng có chút bực mình, nhưng nàng không thể nổi giận. Người trước mặt là ân nhân cứu nàng, mang ơn người khác thì phải chịu thế thôi. Nhưng lời này có vẻ như vị kia cũng quen biết với một cửu vĩ hồ nào khác vậy. Thiên Yết hoài nghi hồi lâu nhưng lại thấy chuyện không liên quan đến mình nên chẳng buồn nghĩ nữa.
Nàng bưng chén thuốc uống cạn, vị đắng làm đầu lưỡi của nàng tê dại, cả cổ họng cũng đắng không nói nên lời. Mặt Thiên Yết nhăn như khỉ ăn ớt, vô cùng đau khổ nhưng lại không làm được gì. Nàng nhìn trên cái bàn ở xa có đặt một ấm trà nên bèn giở chăn muốn xuống giường. Lúc cử động mới biết là chân mình bị thương. Nghĩ lại mới nhớ, lần đánh nhau trước đó nàng bị một con sói cắn vào mắt cá chân, bây giờ chỉ vừa cử động đã đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
![](https://img.wattpad.com/cover/374414079-288-k755656.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Lục Giới tình duyên
RastgeleNữ: Bạch Dương, Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Yết, Nhân Mã, Song Ngư Nam: Song Tử, Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Bình, Ma Kết, Bảo Bình Tình trạng: Chưa hoàn thành Mô tả: ngôn tình, cổ trang, huyền huyễn, HE. CẢNH BÁO: Nhân vật là đứa con bảo bối của tác giả, nếu...