Chương 11: Công chúa và đại nguyên soái

117 10 1
                                    

Chú thích: Bảo Bình, Song Ngư, Nhân Mã

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Bảo Bình đuổi theo sau lưng Giao Long tộc trưởng cùng vài tên thuộc hạ của hắn, không dưới nửa ngày đã đánh chết hai tên. Giao Long đã sớm bị thương nặng, chỉ nghĩ đánh nhanh thắng nhanh nhằm chạy trốn nhưng lại không ngờ tiểu tử nhìn như yếu ớt này lại là Thượng Cổ Thần Thú muốn cắt đuôi cũng làm không được.

Hai người lại đánh qua mấy trăm hiệp, trong một lúc bất cẩn, Giao Long nhân cơ hội phóng ra ám khí tập kích Bảo Bình, hắn không tránh kịp bị bụi mù tổn hại hai mắt, đau đớn đến không thể mở nổi. Tầm nhìn bị hạn chế, chỉ có thể dựa vào âm thanh bên tai mà đánh.

Hắn nghe loáng thoáng bên trái mình có kiếm chém qua liền nâng kích quét ngang, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm cùng âm thanh máu bắn ra, dường như sau đó đã có người ngã xuống.

Hắn thu kích lại, yên lặng mà lắng nghe sóng linh lực chuyển động xung quanh mình. Đám tàn quân là không ngờ tên này cho dù đã không nhìn thấy vẫn có thể chuẩn xác tránh đi công kích của bọn họ, còn có thể đánh trả.

Giao Long vừa rồi đã nhân cơ hội đó mà chạy mất, để lại mấy tên thuộc hạ ở lại chặn hậu. Bảo Bình cũng đã cảm nhận được nơi này không còn hơi thở của tên thủ lĩnh kia. Nhưng hắn không thể đuổi theo bởi vì xung quanh hắn có cảm giác như còn lại hơn mười mấy người bao vây mình. Hai mắt của hắn cũng càng lúc càng đau, cũng không biết thần lực trong cơ thể bị cái gì tác động tới, dần dần vơi đi.

Bảo Bình biết tình thế không ổn, không thể đợi lâu hơn được nữa liền dùng hết mọi sức lực dồn vào đôi tai, cố gắng nghe ra vị trí của đám tàn quân. Hắn nhíu chặt mày một bên nắm vũ khí tấn công, một bên lại chịu đựng cơn đau từ hai mắt truyền đến đại não. Qua một lúc rất lâu, khi âm thanh vang lên báo hiệu tên cuối cùng ngã xuống hắn mới có thời gian mà thở phào một hơi.

Lúc này linh lực của hắn dường như trôi đi không còn được bao nhiêu, đôi mắt lại đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Bảo Bình đau đến mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên trán, chịu không nổi mà ngã xuống lăn lộn trên đất. Ngân Tiêm Kích mất đi hiệu triệu của chủ nhân cũng biến mất, trong màn mây chỉ còn Bảo Bình đau đớn bưng kín gương mặt mà lăn lộn. Hắn chỉ hận không thể ngay lúc này móc mắt mình ra.

Nhưng không biết hắn giãy dụa thế nào trong khi không còn linh lực hộ thể ấy, vậy mà trong lúc bất cẩn lại ngã khỏi tầng mây rơi xuống hạ giới.

Chỉ nghe thấy một tiếng “tõm” thật lớn, cả người Bảo Bình lại dần chìm vào trong nước. Nước lạnh rửa trôi bột phấn trên mi mắt của hắn, cũng làm cho đau đớn như kim chích trong mắt dần rút đi. Trong lúc mơ màng, nước từ bốn phía cứ chảy xuôi vào trong miệng mũi của hắn, dần khiến hắn mất đi nhịp thở mà chìm dần xuống đáy nước.

Hắn có lẽ sẽ trở thành Thần Thú duy nhất đuối nước mà chết. Nhưng độc tính từ vết thương trong đôi mắt dần khiến cả người hắn không cử động được nữa, như vậy cho dù có chết cũng không phải vì đuối nước đi, có thể trước khi chết đuối hắn đã chịu không được độc tính mà lìa đời.

[12 chòm sao] Lục Giới tình duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ