Chương 4: Công cao chấn chủ

124 8 0
                                    

Chú thích: Nhân Mã

Giới thiệu nhân vật phụ:

Hiên Viên Ngạn, tự Đình Phong: Là hoàng đế của Thương Quốc, hắn là nam phụ trong tuyến tình cảm của Bạch Dương. Nhưng từ trong tên hắn cũng hiểu được chút ít số phận của người này rồi, chữ "Ngạn" có nghĩa là "bờ" mà Bạch Dương lại là một chú cừu chỉ phù hợp với cuộc sống rong ruổi ngoài đồng cỏ chứ không phải một cái bờ để tắp vào chắn mưa chắn gió nên anh ta trở thành nam phụ. Chữ "Đình" lấy theo nghĩa là "dừng lại, ngừng lại một việc gì đó", còn chữ "Phong" là "gió" cho nên từ trong tên tự của hắn có thể thấy được người này cũng đã từng là một người phóng khoáng, tùy hứng, có thể như cơn gió bay đến khắp nơi nhưng bây giờ thì đỡ rồi, vì hắn là vua một nước, hắn chỉ có thể cắt đứt toàn bộ giấc mộng rong ruổi của mình vì muôn dân.

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Hoàng cung Thương Quốc, Ngự Hoa Viên…

Ánh trăng chiếu xuống nhân gian mang theo màu sắc bàng bạc lạnh lẽo. Bách hoa đang yên giấc, thu mình lại dưới tán lá non xanh. Giọt sương đêm đọng trên từng chiếc lá biếc mềm lấp lánh lên từng tia sáng nhỏ.

Một khu vườn rộng lớn với hương thơm thoang thoảng và gió lạnh khẽ lay, có một vị công tử dừng bước dưới trăng, lẳng lặng đưa tay, dịu dàng nâng niu một bông hoa trắng muốt. Tuy xung quanh có đủ trăm loài hoa bẽn lẽn đưa hương nhưng vị công tử kia lại chỉ chú ý tới đoá hoa trước mặt mình. Dù nó đã sớm muốn tàn úa nhưng tình cảm trong mắt chàng ta dành cho nó vẫn thực ôn nhu, trân trọng.

“Bệ hạ, trời đêm sương dày, vẫn nên trở lại Dưỡng Tâm Điện thôi ạ!” Một vị công công khúm núm khom người, nhẹ giọng nhắc nhở nam tử.

Vị công tử kia hoá ra là Viên Minh hoàng đế của Thương Quốc, Hiên Viên Ngạn, tự Đình Phong.

Đình Phong nghe thấy lời Du công công khuyên răn, nét dịu dàng trong mắt trôi đi một nửa thay vào đó là một chút ảm đạm. Hắn buông tay, đứng thẳng người lên, trả lại cho đoá hoa kia ánh sáng của vầng trăng đẹp đẽ trên cao, rồi cũng xoay người bước đi.

Ánh trăng soi sáng gương mặt hắn, một dung mạo anh tuấn như ngọc trác, đôi mày rậm, đôi mắt sáng, sống mũi cao, cánh môi bạc. Một trương dung nhan trác tuyệt có chút lạnh nhạt. Dưới mắt có một nốt lệ chí, làm cho đôi mắt kia càng thu hút. Nó yên tĩnh như một mặt hồ, sâu không thấy đáy, tuy rằng khoé môi luôn giơ lên nhàn nhạt mỉm cười nhưng ánh mắt lại thật lạnh, lạnh như hàn đàm giữa đông.

Dáng người cao lớn, bờ vai dài rộng, bước chân trầm ổn, sống lưng vươn thẳng như cây bách, cây tùng, hơi thở đều đều không suyễn không loạn. Mỗi bước đi tà áo lại khẽ lay, tóc cũng nhẹ bay. Ba ngàn sợi mặc phát tuôn dài như mực, đến ngọn gió cũng không dám thổi mạnh làm rối một tia.

Trước mặt, sau lưng hắn đều theo một đám nô tài, cung nữ, một bên chắn gió, một bên dẫn đèn lồng soi sáng con đường phía trước đưa đến Dưỡng Tâm Điện. Tuy nhiều người là thế nhưng xung quanh trừ tiếng bước chân cũng chẳng còn âm thanh nào nữa. Mà đến cả tiếng bước chân cũng chỉ nghe được bước đi của hắn, đám cung nô đã sớm quen với quy tắc đi nhẹ, nói khẽ làm sao dám phát ra âm thanh gì. Hắn đi cùng một đám người lại như chỉ có một mình, suốt cả con đường này không một ai có thể che được bóng lưng cô độc của hắn, cũng không chiếc đèn lồng nào có thể rọi sáng đường đi trước mặt hắn. Hắn chỉ là đã quen, đã sớm quen với cuộc sống quạnh quẽ nơi hoàng cung tường son ngói ngọc này.

[12 chòm sao] Lục Giới tình duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ