Chương 9: Thanh lý môn hộ

98 6 0
                                    

Chú thích: Thiên Yết

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Thiên Yết đuổi sát phía sau Lang tộc trưởng, sương mù mỗi lúc một dày, chỉ sợ nếu không theo kịp đám tàn quân trước mặt mình sẽ trốn đi không còn một mống. Biết cứ chạy mãi như vậy cũng không phải cách, nàng liền vung roi lên đánh mạnh vào sau lưng Lang tộc trưởng.

Thế roi xé gió lao về phía trước, lại biến ảo mà kéo dài thêm mấy trượng. Một tiếng "chát" vang lên, lưng của Lang tộc trưởng bị lôi điện đánh cháy, máu thịt đều trộn lẫn lên nhau. Xung kích từ thân roi phát ra cũng đánh tan sương mù trong bán kính năm thước. Bọn họ rốt cuộc cũng có thể dừng lại mà đánh trực diện với nhau, sương mù tan đi cũng có thể thẳng thắn mà nhìn kĩ đối phương.

Lang tộc trưởng trúng một roi đau đến hút vào vài ngụm khí lạnh để áp xuống cơn tức giận trong lòng, nhưng dường như chẳng có tí tác dụng nào cả, vết thương sau lưng vẫn cứ nhói lên khiến lão ta tức đến nổ đom đóm mắt. Lão giận dữ xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Thiên Yết.

Thiên Yết cũng không hề bị ánh nhìn này doạ sợ, thậm chí còn nhíu chặt mày mà thu roi lại. Nàng lia mắt nhìn xung quanh Lang tộc trưởng mấy tên Lang Yêu, thanh giọng mà nói: "Ngươi vì sao phải giúp đám loạn quân trong tộc Giao Long đối phó với Long Tộc? Chuyện này thành ngươi sẽ thu được lợi gì chứ?"

Lang Túc - Lang tộc trưởng - nghe thấy câu hỏi này chợt cười lên ha hả như đang nhạo báng trí thông minh của Thiên Yết, mỉa mai mà nói: "Còn có thể vì sao, đương nhiên là vì sự nghiệp thống nhất Lục Giới của bọn ta. Một cái Long Tộc có là gì, ta còn muốn cả Yêu Giới kia kìa. Đợi Giao Long có thể làm chủ Thiên Giới, nơi tiếp theo chính là Thanh Khâu của ngươi. Nha đầu miệng còn hôi sữa như ngươi cũng muốn chống lại bọn ta, cũng không nhìn xem bản thân ngươi đang ở trong tình huống nào."

Thiên Yết nếu đánh với một mình Lang Túc có thể không có vấn đề gì nhưng nếu thêm mấy tên thuộc hạ của hắn, nàng liền không chắc. Dù sao những kẻ này tu vi cũng không phải tầm thường, nếu như xảy ra sơ suất chỉ sợ mạng nàng cũng không còn.

Nhưng cho dù kết quả là lưỡng bại câu thương nàng cũng không sợ, lúc vừa bước vào cổng Nam Thiên Môn quyết định từ hôn nàng đã không sợ chết. Nàng chỉ tức giận mà mắng: "Chỉ vì dã tâm của ngươi hại chết nhiều người vô tội như vậy đáng sao? Con dân Yêu Giới năm đó bị ngươi hại còn chưa đủ sao?"

Lang Túc nghe vậy lại càng tức giận, lửa nóng xông lên não khiến cả gương mặt của hắn đều đỏ bừng lên, hắn quát lớn: "Ngươi còn có mặt mũi nhắc đến chuyện này. Nếu vạn năm trước không bị ngươi phá hoại, ta hiện giờ đã trở thành vương của Lục Giới, mà không phải như bây giờ lủi thủi trốn chạy. Ta chỉ là muốn để Yêu Giới chúng ta đi lên đỉnh cao, đứng trên ngũ giới còn lại thì có gì là sai? Yêu Tộc mới xứng đáng ngự trị bầu trời, xứng đáng được những tộc nhân khác quỳ dưới chân."

Thiên Yết nghe lời ngông cuồng này cũng không giữ được bình tĩnh, hai mắt cũng vì thế mà đỏ ngầu lên. Nhớ lại năm đó vì muốn tuyên chiến với các giới khác, Lang Túc đã khiến Yêu Giới rơi vào cảnh chiến trường máu lửa không một ngày được yên, con dân Yêu Tộc chết như ngã rạ, máu tắm thành sông. Nếu không phải nàng cùng các vị tộc trưởng của những tộc khác hợp sức đánh đuổi hắn khỏi Yêu Giới, chỉ sợ Yêu Tộc hiện tại không còn được mấy người có thể sống sót. Trong trận chiến năm đó cha nàng cũng bị thương nặng, bị cắt đứt hai cái đuôi, trở thành cửu vĩ hồ duy nhất có bảy cái đuôi của Hồ Tộc. Sau đó Thanh Khâu mới được giao lại cho nàng, nàng cũng được mọi người tín nhiệm đưa lên chức vị Yêu Vương. Đó cũng là lý do vì sao trong những năm qua nàng mới cố gắng tu luyện, không màng ngày đêm bế quan nâng cao tu vi, chỉ vì không để viễn cảnh ấy xảy ra lần nữa, không để mình rơi vào cảnh lực bất tòng tâm mà không thể bảo vệ người thân bên cạnh mình nữa.

[12 chòm sao] Lục Giới tình duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ