Chương 20: Loạn nhịp

123 13 3
                                    

Chú thích: Thiên Yết, Ma Kết

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Nắng sớm chan hoà, từng tia nắng chiếu rọi xuống nhân gian mang theo hơi thở thanh tân của một ngày mới. Trên cành lá, những giọt sương sớm vẫn còn đọng lại chưa tan được ánh mặt trời nâng niu như những hạt ngọc mà ai vừa đánh rơi. Gió xuân khẽ thổi, phất qua từng cơn dịu dàng, cánh hoa tử đằng mong manh theo gió phiêu xuống. Một trận rồi lại một trận mưa hoa nhuộm tím cả một khoảng sân.

Thiên Yết đã tỉnh từ bao giờ. Nàng cẩn thận kiểm tra lại vết thương trên cổ chân mình, tuy rằng lúc cử động vẫn còn đau nhưng máu đã ngưng chảy, miệng vết thương cũng đã kết vảy. Nhớ lại nửa tháng trước, mấy ngày sau khi nàng tỉnh lại, vì lơ là không quá để tâm tới vết thương, nửa đêm bị cơn đau kéo tỉnh mới nhận ra miệng vết thương còn chứa độc tố chưa giải trừ, cổ chân sưng húp, quanh vết thương sưng tím một vòng lớn.

Thiên Yết cắn răng nhịn đau, hoá ra móng vuốt rạch một đường nơi miệng vết thương, máu đen ồ ạt chảy ra nhuộm đẫm cả đệm giường. Linh lực yếu ớt từ bàn tay truyền vào cổ chân ép máu độc chảy ra khỏi người. Dù đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nàng vẫn cắn răng không kêu một tiếng.

Lúc Ma Kết nghe thấy mùi máu chạy vào bên trong thì đập vào mắt là tình cảnh này. Tiểu nha đầu nhíu chặt mày ngồi bên mép giường, mặt mày lấm tấm từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, tay đang vận chuyển linh lực ép độc ra ngoài, nơi cổ chân chảy dọc mấy đường máu dài, đen đúa đáng sợ.

Thấy Ma Kết bước vào, Thiên Yết giật mình nhìn sang, trong một sát na hắn rõ ràng nhìn thấy trong mắt nàng nổi lên sát ý.

"Là ta." Ma Kết cất tiếng.

Lúc này Thiên Yết mới buông xuống đề phòng, linh lực tụ lại trên bàn tay vừa định công kích cũng dần thối lui, nàng hất tay áo che kín chân bị thương của mình, mỉm cười mà nói: "Xin lỗi tiền bối, ta không cố ý quấy rầy giấc ngủ của ngài."

Ma Kết nhìn một loạt động tác của nàng, mày chỉ càng nhíu sâu. Vài ngày trước như thế, hiện tại cũng thế. Hắn không rõ là nha đầu này đã trải qua những gì lại đề phòng người khác như vậy. Theo như độ thành thục của nàng, việc này xem ra diễn ra rất thường xuyên. Một tiểu Đế Cơ như nàng, bên cạnh lại có cha mẹ yêu thương, vì sao phải cảnh giác như vậy đây?

Ma Kết hiểu rõ Thiên Yết đề phòng hắn như thói quen của chính nàng. Hắn trước đây cũng thế, khi còn là Thiên Đế, hắn bình loạn khắp nơi, bị thương vô số lại không có một người ở bên cạnh giúp xử lý vết thương. Một là do hắn không tin người khác, hai là vì không có người sẽ chăm sóc cho hắn.

Thiên Yết nhìn Ma Kết vẫn đứng trơ ra ở đó trong lòng cũng có chút sốt sắng, tuy rằng đêm tối chỉ có ánh trăng rọi vào từng luồng sáng yếu ớt nhưng Ma Kết tu vi cao thâm trong đêm cũng sẽ dễ dàng nhìn rõ mọi vật, nàng không dám đảm bảo hắn có hay không nhìn thấy vết máu thấm ướt tấm đệm trải giường.

Nếu nói nàng đề phòng Ma Kết thì chỉ là một phần. Năm đó nổi dậy lật đổ Lang Túc, cả năm liền đều sống trong cảnh chiến cuộc chém giết không hồi kết. Đâu đâu cũng là kẻ địch, cho dù chỉ là một chút lơ là đều không dám. Bị thương nặng thế nào cũng cố chống đỡ không lộ ra ngoài mặt. Chỉ sợ bị kẻ địch ám toán, cũng sợ làm lung lay lòng quân.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12 chòm sao] Lục Giới tình duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ