Ta tên Lâm Bình An, là tam hoàng tử của Thuận Thiện quốc. Lần đầu tiên ta gặp Hoằng Tú là năm 6 tuổi khi đi lạc đến một hậu viện hẻo lánh trong hoàng cung. Ma ma nói với ta rằng Hoằng Tú là con tin mà Bắc Liêu đưa tới. Khi ấy ta không biết Bắc Liêu rốt cuộc là ở đâu, chỉ thấy được Hoằng Tú có vẻ bề ngoài rất khác với người Thuận Thiên quốc chúng ta.
Ta ở trong hoàng cung rất nhàm chán, tuy rằng phụ hoàng yêu thương ta, hoàng tỷ và hoàng huynh rất cưng chiều ta nhưng mà bọn họ có vẻ rất bận rộn, mỗi ngày chỉ có thể đến gặp ta một lúc rồi rời đi.
Ma ma nói với ta rằng ta không nên chạy lung tung trong hoàng cung, cũng không nên đến gặp Hoằng Tú nhưng mà ta lại không nghe lời của ma ma, lúc rảnh rỗi lại trốn bọn họ chạy đến biệt viện hẻo lánh kia lén lút nhìn vị ca ca cao cao đó.
Mỗi ngày ta đều đứng sau hòn non bộ quan sát Hoằng Tú, bên cạnh Hoằng Tú cũng chỉ có một thị vệ theo hầu. Hắn rất ít nói, thị vệ bên cạnh cũng kiệm lời, hoạt động hàng ngày của hắn chỉ là đọc sách bên cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ đi dạo quanh hồ nhỏ một chút. Ta để ý bữa ăn của Hoàng Tú không có nhiều món cho lắm, mỗi ngày đến lén nhìn hắn, ta đều mang theo một món ăn vặt từ ngự thiện phòng nhưng chẳng khi nào đủ dũng khí để mang tới cho hắn ăn. Cho đến một thời gian dài sau đó, có lẽ là 3 tháng, ta vô tình bị trượt chân té ngã lúc chạy tới hòn non bộ kia, Hoằng Tú mới đi tới hỏi ta là ai, chúng ta khi ấy mới trở thành bằng hữu của nhau.
Ta gọi hắn là Hoằng ca ca, Hoằng ca ca cực kỳ cao, hắn cao hơn ta rất nhiều. Năm đó hắn 10 tuổi, ta đứng đến thắt lưng của hắn. Những bí mật nhỏ mà ta luôn cất giấu, ngay cả hoàng tỷ và hoàng huynh ta cũng không nói nhưng ta lại nói cho Hoằng Tú biết bởi vì Hoằng Tú có rất nhiều thời gian chịu lắng nghe ta, ta và hắn dần dần lớn lên, dần dần không còn bất cứ e ngại nào cả.
...
Năm ta 15 tuổi, phụ hoàng cho ta xem rất nhiều tranh vẽ các nam nhân, hỏi ta có thích ai không. Ta cầm số tranh vẽ kia về thư phòng xem thử, lại âm thầm so sánh với Hoằng Tú ca ca của ta, người nào cũng không thể vượt qua được Hoằng Tú ca ca. Lúc ấy ta không biết phụ hoàng nói ta chọn một người để làm gì, ta đành mang số tranh vẽ kia đến chỗ Hoằng Tú cùng lựa chọn.
Hoằng Tú vừa thấy tranh vẽ đã rất tức giận, hắn hỏi ta có biết nếu ta chọn một người trong số này sẽ đại diện cho việc gì hay không. Ta đương nhiên là không biết, chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ phụ hoàng không thể chọn nên mới muốn nhờ ta chọn mà thôi. Khi đó ta còn nhớ rất rõ sự phẫn nộ trên gương mặt của Hoằng Tú, đó là lần đầu tiên Hoằng Tú tức giận với ta như vậy.
Hắn nói rằng: "An Nhi, ta nói cho em biết, phụ hoàng em muốn em chọn phò mã, người đó sẽ là tướng công của em."
Ta ngẩn ngơ, phụ hoàng muốn ta chọn tướng công cho chính mình sao, ta chưa nghĩ đến chuyện đó, ta chưa thể hình dung ra được nếu một ngày ta rời khỏi hoàng cung này đến ở nhà một người xa lạ sẽ như thế nào.
"An Nhi, nếu như em có tướng công rồi, sau này em sẽ không thể thường xuyên gặp ta nữa. Hơn nữa nếu em gặp phải tướng công xấu sẽ càng khó nói hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nịch Ái
RomanceNịch Ái Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Trọng sinh, cung đình, sinh tử văn Văn án: Lâm Nhất Phàm cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình vỡ vụn, hắn hẳn là sắp không còn chống cự được nữa rồi, hắn đứng dậy chậm rãi bước xuống, một đường hướng thẳng tới phía...