Khi Lâm Nhất Phàm đến đại lao, Tố Cấm vừa nhìn thấy hắn liền hoảng hốt chạy đến quỳ xuống dưới chân hắn van xin:
"Hoàng thượng, tất cả mọi chuyện đều là do Thục phi nương nương nói nô tỳ làm, là nàng ta nói nô tỳ làm"
Lâm Nhất Phàm liếc mắt nhìn sang Tiểu Thuần Tử, Tiểu Thuần Tử hiểu ý liền cất giọng the thé nói với binh lính trong đại lao:
"Còn đứng đó làm cái gì hả, mau kéo cung nữ này cách xa hoàng thượng ra"
Binh lính giật mình vội vã chạy tới kéo mạnh Tố Cẩm ra xa một chút, Tố Cẩm đầu tóc hỗn loạn, gương mặt xanh xao, y phục màu trắng làm bằng vải bố cũng có vết máu, nàng quỳ xuống liên tục dập đầu:
"Hoàng thượng, nô tỳ sẽ thành thật nói hết mọi chuyện cho người nghe, chỉ cần người cho nô tỳ một con đường sống, hoàng thượng nô tỳ không muốn chết"
Binh lính nhanh chóng đưa một chiếc ghế đặt tại ngục giam này, Lâm Nhất Phàm chậm rãi ngồi xuống ghế, từ trên cao đưa mắt nhìn xuống phía Tố Cẩm, khóe môi nhếch lên phát ra tiếng nói rét lạnh:
"Ngươi không muốn chết? Như vậy hoàng hậu của trẫm muốn chết sao? Ngươi có biết trong cung thi triển đạo pháp là phạm phải tội gì hay không?"
Tố Cẩm nghe vậy sắc mặt trắng bệch, thật ra lúc đầu nàng cực kỳ sợ hãi, nhưng sau khi nghe thấy Hứa Thục Nhi nói sẽ cho nàng có cuộc sống sung sướng trong hoàng cung thì nàng lại động lòng, hơn nữa Hứa Thục Nhi đã nói chuyện này với nàng, nàng nếu như từ chối cũng khẳng định bị nàng ta giết chết mà thôi:
"Hoàng thượng, nô tỳ biết sai, tất cả là do Thục phi nương nương nói nô tỳ vu hại hoàng hậu"
Một cung nữ thấp cổ bé họng, cho dù có nói ra sự thật cũng không hề có ai trong hoàng cung này tin tưởng. Dù sao cũng không có chứng cứ rõ ràng, chỉ dựa vào một mình Tố Cẩm này sẽ không thể làm được gì Hứa Thục Nhi, Hứa Thục Nhi chỉ cần nói Tố Cẩm vu oan cho nàng, Lâm Nhất Phàm tin lời nói của Tố Cẩm, nhưng Tố Cẩm lại chỉ là một cung nữ, người ngoài sẽ dị nghị hắn thà tin một cung nữ chứ không chịu tin phi tử của mình, chuyện này ở trên triều sẽ không hay. Nếu như Lâm Nhất Phàm hắn một mực muốn dồn Hứa Thục Nhi vào chỗ chết cũng không phải là chuyện không thể làm, nếu như hắn mặc kệ triều thần dị nghị định tội Hứa Thục Nhi thì cũng không thể ai ngăn cản được hắn, nhưng mà chuyện này sẽ khiến cho vị trí hoàng hậu của Tá Dịch ít nhiều bị ảnh hưởng, triều thần khẳng định sẽ nói Tá Dịch ở sau lưng hắn muốn hãm hại Hứa Thục Nhi, dĩ nhiên thì Dịch Nhi của hắn tốt đẹp như vậy hắn sẽ không hề muốn y phải dính bất cứ một vết nhơ nào cả.
"Ai là người nói chuyện hoàng hậu sử dụng đạo pháp với Thục phi?"
Tố Cẩm nào dám nói dối thêm lời nào nữa, nàng vội vàng mở lớn hai mắt nói:
"Là cung nữ Hồng Hạnh trong cung của hoàng hậu, nàng ta là do Thục phi đưa vào cung hoàng hậu để truyền tin, hoàng thượng cầu xin người tha mạng cho nô tỳ"
Lâm Nhất Phàm lần này đến đây chính là để tìm ra người bị đưa vào cung của Tá Dịch để truyền tin ra ngoài, trong cung việc cung nữ của cung khác được đưa vào giám sát truyền tin ra ngoài là điều đương nhiên, ngay cả đời trước Phượng Thiên Sương cũng đã từng làm việc này, thế cho nên nàng ta mới có thể vu oan hãm hại được những phi tần mà nàng ta không thuận mắt, ngẫm lại cũng chỉ có Dịch Nhi của hắn là đơn thuần thiện lương nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nịch Ái
RomansaNịch Ái Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Trọng sinh, cung đình, sinh tử văn Văn án: Lâm Nhất Phàm cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình vỡ vụn, hắn hẳn là sắp không còn chống cự được nữa rồi, hắn đứng dậy chậm rãi bước xuống, một đường hướng thẳng tới phía...