Hoằng Tú lấy ở trên đầu giường một bình sứ, ta không biết thứ chất lỏng kia là gì nhưng khi thứ đó được đổ lên phần bên dưới của ta, ta giật mình sợ hãi. Từ trước đến nay lúc ta tắm rửa cũng không cần hạ nhân hầu hạ, ta không muốn để cho người khác thấy được cơ thể của ta. Bây giờ Hoằng Tú lại dùng bàn tay của hắn chạm tới ta, đầu ngón tay kia còn tiến vào bên trong đó, cảm giác cực kỳ khó chịu còn mang theo sự trướng đau. Ta khóc vì sợ hãi, không biết việc mình làm bây giờ là đúng hay sai. Hoằng Tú lại ở phía trên nhẹ giọng cổ vũ ta.
"An Nhi, ta là tướng công của em, tướng công làm chuyện này với em là điều rất hiển nhiên."
Ta đau đớn khi Hoằng Tú tiến thêm một đầu ngón tay nữa vào bên trong cơ thể ta, ta dãy dụa muốn chạy trốn, Hoằng Tú giữ lấy cánh tay của ta, hắn đè lên người của ta, cơ thể của hắn rất nặng nề còn nóng bỏng, làm cho ta lâm vào một hồi hoảng hốt run rẩy.
Ta bật khóc nức nở, không nói được lời nào chỉ nghe được Hoằng Tú liên tục ở bên cạnh an ủi ta.
"An Nhi, sau này tướng công sẽ đối xử tốt với em. Em sẽ là hoàng hậu tôn quý của Bắc Liêu."
Hoằng Tú làm ta đau, hắn dùng thứ đáng sợ kia tiến vào ta, xé rách một lớp màng mỏng trong cơ thể ta. Vật thô lớn của hắn điên cuồng tàn phá ta cả đêm. Tiếng rên rỉ khe khẽ của ta cùng với tiếng thở trầm khàn của hắn, trong phòng phát ra tiếng da thịt va chạm hoà lẫn trong làn mưa. Ta rất sợ, sợ sẽ có người tới, sợ phụ hoàng phát hiện, sợ Hoằng Tú bỏ đi, sợ cơ thể ta không chống đỡ được. Ta bật khóc nức nở, Hoằng Tú ôm lấy ta, bắn ra thứ gì đó trong cơ thể ta.
Hắn nói với ta rằng: "An Nhi, An Nhi, em sẽ sinh hài tử cho tướng công. An Nhi sẽ giống như mẫu hoàng của em, ta sẽ yêu thương hài tử của chúng ta."
Năm ta 16 tuổi, Hoằng Tú nói tặng cho ta một món quà đặt biệt nhân dịp sinh thần. Hắn tặng ta một đêm toàn là nước mắt cùng lo sợ.
Ta tỉnh dậy trong vòng tay của Hoằng Tú, cả người ta đau nhức, cơ thể trần trụi toàn là vết hôn xanh tím. Hoằng Tú nằm bên cạnh ta, cánh tay của hắn đặt bên eo ta. Hắn vẫn đang ngủ, đây là lần đầu tiên ta nhìn Hoằng Tú gần đến như thế. Nam nhân này là nam nhân đẹp nhất mà ta gặp, hắn có ngũ quan sắc nét góc cạnh, đôi mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng cùng cánh môi mỏng. Hoằng Tú mở mắt nhìn ta, làm cho ta xấu hổ vội vàng nhắm mắt lại, bên tai ta nghe thấy tiếng cười khe khẽ của hắn.
"An Nhi, em lại nhìn trộm ta."
Ta xấu hổ nhắm mắt, quyết định giả vờ ngủ đến cùng nhưng mà cánh tay của Hoằng Tú lại đột nhiên di chuyển đến trước ngực ta mà khẽ xoa nắn.
Ta bị kích thích không chịu được, vội vàng nắm lấy cổ tay hắn mà khẽ kêu lên một tiếng: "Ư... đừng."
Hoằng Tú ôm lấy eo của ta, hắn đột nhiên nghiêm túc lạ thường hỏi ta: "An Nhi, em có biết ngày hôm qua chúng ta đã động phòng, việc này tượng trưng cho điều gì không?"
Ta nghĩ nó rất quan trọng, có lẽ đây chính là sợi dây liên kết giữa ta và hắn vĩnh viễn.
"An Nhi, ta sẽ tới gặp phụ hoàng của em, nói phụ hoàng em ban hôn. Ta nghĩ phụ hoàng em sẽ tức giận lắm, còn có thể chém đầu ta cũng không biết chừng."
![](https://img.wattpad.com/cover/146116552-288-k368166.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nịch Ái
RomanceNịch Ái Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Trọng sinh, cung đình, sinh tử văn Văn án: Lâm Nhất Phàm cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình vỡ vụn, hắn hẳn là sắp không còn chống cự được nữa rồi, hắn đứng dậy chậm rãi bước xuống, một đường hướng thẳng tới phía...