Cổ chân mảnh khảnh ở trong tay của Lâm Nhất Phàm phát ra tiếng rắc rắc, lại nghe thấy tiếng kêu rên kia của Tá Dịch, Lâm Nhất Phàm nhíu mày hơi nới lỏng lực đạo ở tay ra một chút, nhưng mà hắn vẫn không có ý định từ bỏ việc muốn làm, nhanh chóng mang hai chân của Tá Dịch tách rộng ra, phía dưới của y bại lộ ở trước mặt hắn.
Vừa mới rồi ngón tay của Lâm Nhất Phàm chạm đến nơi kia của Tá Dịch, hắn có điểm bất ngờ, trong đầu sớm đã hình dung ra được bên dưới tấm thân thể này đang che giấu cái gì, nhưng khi chính mắt nhìn thấy được nơi ấy hắn vẫn là nhịn không được phải kinh ngạc.
Hai chân của Tá Dịch bị Lâm Nhất Phàm nắm lấy khóa chặt tách rộng sang hai bên, y cảm thấy cổ chân phía dưới đau nhức, cũng nhẫn nhịn đợi cơn thịnh nộ của Lâm Nhất Phàm, nhưng mà thời gian cứ thế trôi đi y phát hiện ra một điều, sự im lặng còn đáng sợ hơn là cơn thịnh nộ. Tá Dịch khóe mắt phiếm hồng, trong lòng y thật sự rất ái mộ Lâm Nhất Phàm, thật sự yêu hắn, nếu như hắn vì việc này mà cảm thấy không thể đến gần y, y khẳng định sẽ đau lòng đến chết, y nức nở cắn cắn cánh môi mỏng đến trắng bệch, cuối cùng mới nói ra được một câu:
"Hoàng thượng, ta là một song nhi... ta muốn nói với người từ trước, nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp"
Thân thể phía dưới khác thường, hoa huyệt rất nhỏ có màu hồng nhạt đang khép chặt, từ bên trong chảy ra thứ bóng loáng giống như mật hoa khiến cho nơi đó hiện tại của Tá Dịch vô cùng ướt át. Lâm Nhất Phàm ngẩn người, kể cả đời trước hay là đời này, hắn vẫn không hề biết được bí mật này của Tá Dịch, ngẫm lại có lẽ rằng bởi vì Tá Dịch là một song nhi cho nên tiên hoàng mới chỉ hôn cho hắn, hắn lúc đầu còn không thể hiểu nổi tại sao tiên hoàng muốn Tá Dịch làm hoàng hậu, đối với một nam nhân như vậy thì sao có thể sinh con nối dòng. Lại nghĩ đến lời nói của Dịch Trân lần đó, Dịch Trân nói hoàng hậu của hắn rất khó thụ thai, thân thể suy nhược, nếu như Tá Dịch là một song nhi thì việc này hoàn toàn đúng như lời của Dịch Trân nói.
Thuận Thiên quốc có song nhi, nhưng số lượng song nhi cực kỳ hiểm, hơn nữa chỗ đứng của song nhi trong Thuận Thiên quốc cũng không cao, thường thì những song nhi đều có thân thể gầy yếu, sức khỏe không được tốt, không thể làm việc nặng cho nên muốn kiếm tiền liền phải tới kỹ viện. Nam nhân tìm tới song nhi chính là muốn thử cảm giác khác biệt, chứ có rất ít người tình nguyện yêu một song nhi. Song nhi không hoàn toàn là nữ nhân cho nên tỷ lệ thụ thai cũng không cao, nhưng cũng không thể nói là không có khả năng, nhưng bởi vì đa số song nhi đều ở kỹ viện, mà kỹ viện kiêng kỵ nhất là mang thai cho nên số song nhi kia đều được sử dụng thuốc tránh thai sau khi ân ái, còn đối với song nhi xuất thân từ dòng dõi quan lại, dĩ nhiên không chịu gả cho nam nhân, bọn họ sẽ lựa chọn cưới một nữ nhân, chính vì thế cả Thuận Thiên quốc này vẫn chưa hề xuất hiện trường hợp song nhi mang thai.
Giữa trán của Lâm Nhất Phàm có rất nhiều vết nhăn, đôi mày kiếm nhíu lại thật chặt, ánh mắt gắt gao luôn dán chặt xuống phía thân dưới của Tá Dịch. Tá Dịch nghĩ rằng Lâm Nhất Phàm cảm thấy mình thật thấp hèn, hắn đang tức giận cho nên mới mang gương mặt nhăn nhó như vậy, Tá Dịch đưa hai tay lên che mặt khóc thành tiếng, trái tim của y lúc này thật sự vô cùng đau đớn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nịch Ái
RomanceNịch Ái Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Trọng sinh, cung đình, sinh tử văn Văn án: Lâm Nhất Phàm cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình vỡ vụn, hắn hẳn là sắp không còn chống cự được nữa rồi, hắn đứng dậy chậm rãi bước xuống, một đường hướng thẳng tới phía...