Buổi trưa hôm đó Lâm Nhất Phàm nằm ở bên cạnh Tá Dịch, đợi người trong lòng ngực ngủ say rồi mới chậm rãi rời giường đi ra khỏi phòng. Gương mặt ôn nhu của Lâm Nhất Phàm biến mất, thay vào đó là vẻ trầm trọng nặng nề, hắn men theo lối đi biệt viện đi tới một gian phòng nhỏ, càng bước đến gần gian phòng nhỏ kia thì càng nghe thấy được tiếng la hét rõ ràng của hai người, một người là Tiểu Thuần Tử tâm phúc bên cạnh hắn, một người là cung nữ Tiểu Hồng. Tiểu Hồng đối với Tá Dịch không tốt, việc này hiển nhiên Lâm Nhất Phàm ghi nhớ rất kỹ càng, bất cứ ai đối với y không tốt hắn đều sẽ phải tính toán thật sòng phẳng, cho dù là đối phương mạnh mẽ cường đại đến mức nào đi chăng nữa hắn cũng phải đòi về một cái công đạo cho y, huống chi chỉ là một nữ nhân nho nhỏ. Trong suy nghĩ của Lâm Nhất Phàm sẽ không có bất cứ một khái niệm nam nhân hay nữ nhân nào, hắn chỉ có một khái niệm chính là ai đắc tội với Tá Dịch chính là đắc tội với hắn, thế cho nên liền không thể dễ dàng mà bỏ qua được.
Lâm Nhất Phàm chậm rãi tiến vào gian phòng nhỏ trước mặt, Tiểu Thuần Tử ngồi trên ghế đang hứng chí bừng bừng sai một tiểu thái giám khác vả miệng Tiểu Hồng, ba người ở trong vừa thấy hắn vào liền đồng loạt dừng lại mọi hành động quỳ xuống thỉnh an Lâm Nhất Phàm. Lâm Nhất Phàm liếc nhìn qua gương mặt sưng vù của Tiểu Hồng liền không tiếp tục nhìn thêm nữa, trực tiếp tiến lên ghế ngồi:
"Đã nói những gì với hoàng hậu?"
Tiểu Hồng một đầu tóc bù xù rối rít cúi đầu xin tha thứ:
"Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng"
Chén trà trên bàn đột nhiên vỡ vụn, không ai có thể nhìn thấy được đã có cái gì tác động vào đó, Lâm Nhất Phàm cũng không hề động nhưng ánh mắt kia lại vô cùng nguy hiểm, mọi người bên trong hít một hồi khí lạnh, Tiểu Hồng sắc mặt trắng bệch ngồi bệt xuống đất:
"Tiếp tục vả miệng cho trẫm, vả đến khi nào chịu nói mới thôi"
Tiểu thái giám vừa định đưa tay lên cao đánh xuống thì Tiểu Hồng vội vã lên tiếng:
"Hoàng thượng, nô tỳ biết tội, nô tỳ biết tội"
Lâm Nhất Phàm liếc mắt nhìn tiểu thái giám phía dưới kia, tiểu thái giám nọ hiểu ý liền mạnh tay mà tát xuống gương mặt sưng vù của Tiểu Hồng. Tiểu Hồng ăn đau vội vã đưa tay lên mặt che chắn, gấp gáp lên tiếng nói:
"Hoàng thượng, nô tỳ chỉ nói hoàng hậu nếu như không sinh được hoàng tử sẽ không thể ra khỏi đây"
Lâm Nhất Phàm im lặng, Tiểu Hồng cũng im lặng, không gian rơi vào trầm mặc đến đáng sợ. Lâm Nhất Phàm khàn giọng lên tiếng:
"Như thế nào là chỉ nói? Tiếp tục đánh!"
Tiểu thái giám nọ liền nhanh tay đánh tiếp, Tiểu Hồng tránh không kịp cuối cùng vẫn bị ăn tát, lại sợ hãi đến mức run rẩy cả người:
"Hoàng thượng, nô tỳ còn nói hoàng hậu khi mang thai dáng người không còn như trước nữa, sẽ không thể nào chiếm được cảm tình của hoàng thượng"
Lâm Nhất Phàm không biết từ chỗ nào lấy ra được một viên ngọc tròn nhỏ đùa nghịch trong lòng bàn tay, hắn nghe thấy những lời kia của Tiểu Hồng ánh mắt chợt âm trầm hơn rất nhiều. Tiểu Hồng nhìn thấy biết là tình thế không ổn vội vã cúi đầu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nịch Ái
RomansaNịch Ái Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Trọng sinh, cung đình, sinh tử văn Văn án: Lâm Nhất Phàm cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình vỡ vụn, hắn hẳn là sắp không còn chống cự được nữa rồi, hắn đứng dậy chậm rãi bước xuống, một đường hướng thẳng tới phía...