Ngày hôm sau thượng triều, Tá Dịch tối hôm qua đến đêm muộn vẫn lo lắng cùng Lâm Nhất Phàm bàn bạc lại chuyện mở cửa giao thương với Hạ Hồi quốc, y sợ đến khi mình ở trước mặt văn võ bá quan nói ra những yêu sách này sẽ khiến cho bọn họ kịch liệt phản đối, mà y thì lại không muốn phụ sự kỳ vọng của Lâm Nhất Phàm, thế cho nên cứ bàn đi bàn lại với hắn đến tận khuya mới chịu đi ngủ.
Hôm nay Tá Dịch mặc y phục hoàng hậu tôn quý, thường ngày y đều không mặc vào bộ y phục rườm rà này, y phục hoàng hậu có rất nhiều lớp, còn nặng hơn cả y phục của hoàng đế, hơn nữa lúc mặc vào bộ y phục này sẽ khiến cho y có cảm giác âm u, bởi vì màu sắc của nó là màu đen, phượng hoàng sải cánh tung bay được thêu chỉ vàng vô cùng sống động tỉ mỉ. Tiểu Phúc Tử giúp Tá Dịch thắt vào đai ngọc, lại giúp y đeo ủng thêu rồng, Tá Dịch biết chỉ có hoàng đế mới có thể dùng những đồ dùng thêu hình rồng, nhưng mà Lâm Nhất Phàm nói cái này chính là để y mang, y hôm nay thượng triều liền phải mang thứ này cho hắn. Tiểu Phúc Tử lúc nâng ủng mang vào chân cho Tá Dịch cũng hết sức cẩn trọng, trong lòng thầm nghĩ hoàng đế đúng là quá mức sủng ái hoàng hậu, mang ủng thêu rồng lên thượng triều nếu như bị quan lại phía dưới nhìn thấy nhất định sẽ nổi lên một hồi sóng dị nghị.
Cũng may y phục hoàng hậu khá dài cho nên chỉ để lộ ra một chút phía trên mũi ủng, nếu như người khác không chủ ý quan sát nhất định sẽ không nhận ra. Lâm Nhất Phàm nắm tay Tá Dịch rời khỏi điện An Nguyệt, Tiểu Phúc Tử và Tiểu Thuần Tử đi ở phía sau hầu hạ, trên đường đi tới đại điện Tá Dịch vẫn không thể nào bình tĩnh lại được, mồ hôi trong lòng bàn tay thi nhau chảy ra, Lâm Nhất Phàm thấy thế liền quay sang y khẽ nói:
"Không cần lo lắng, một lát nữa cứ mang những lời ngươi đã nói với trẫm tối hôm qua nói ra rõ ràng trước đại điện là được"
Tá Dịch sắc mặt hơi trắng, y khẽ gật đầu. Lâm Nhất Phàm nhíu mày dừng bước quay lại phía sau căn dặn Tiểu Phúc Tử:
"Đi ngự thiện phòng mang tới đây một chén canh táo đỏ"
Tiểu Phúc Tử không dám chậm trễ ngay lập tức xoay người bước nhanh, đại điện kê thêm một phượng ỷ đặt ngay bên cạnh long y, hai chiếc ghế vàng ròng đều có độ lớn ngang bằng nhau, phượng ỷ tinh tế mềm mại, long ỷ vững trãi uy nghiêm, môn nhu một cương ở bên cạnh phối hợp vô cùng hài hòa. Lâm Nhất Phàm nắm tay Tá Dịch đứng ở phía trên đại điện, quần thần phía dưới trong lòng tuy không mấy thoải mái nhưng vẫn đồng loạt quỳ xuống hành lễ:
"Hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế"
Ngày đó đại hôn đứng ở bên ngoài đại điện, Tá Dịch được nghìn người triều bái, hiện tại trong đại điện cũng chỉ có mấy chục quan lại nhưng lúc này y lại cảm thấy áp lực hơn rất nhiều. Lâm Nhất Phàm nắm tay y ngồi xuống ghế, y hiểu ý chậm rãi ngồi xuống phượng ỷ kia, sau đó Lâm Nhất Phàm mới trầm giọng lên tiếng:
"Chúng ái khanh bình thân"
Một hồi đồng thanh phía dưới lại phát ra:
"Tạ ơn hoàng thượng"
Y phục hoàng hậu có tay áo khá dài, Tá Dịch ở trong tay áo dài rộng đó nắm chặt hai tay thành nắm đấm căng thẳng. Đúng lúc này Tiểu Phúc Tử từ phía sau nhẹ nhàng cầm theo một chiếc khay nhỏ, trên khay nhỏ là một chén ngọc có nắp cùng một chiếc thìa ngọc đồng dạng. Lâm Nhất Phàm quay sang dịu dàng nói với Tá Dịch:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nịch Ái
RomanceNịch Ái Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Trọng sinh, cung đình, sinh tử văn Văn án: Lâm Nhất Phàm cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình vỡ vụn, hắn hẳn là sắp không còn chống cự được nữa rồi, hắn đứng dậy chậm rãi bước xuống, một đường hướng thẳng tới phía...