Bên ngoài chính điện có hai cái trống da thật là lớn, lớn gấp ba bản thân của y, trên mặt trống có in hoa văn kỳ quái, thì ra tiếng trống mà y nghe được lại phát ra từ nơi này. Khi y vẫn còn chưa bước lên hết bậc thang, trống lớn phía trên lại được hai binh sĩ cầm dùi tiếp tục gõ. Tiếng gõ vang vọng rất nhanh, nó lớn đến mức khiến tai của y cũng muốn ù ù theo, nhanh đến mức như thúc giục y bước lên thật nhanh, trong lòng y rộn ràng hỗn loạn. Y nhìn thấy hai chiếc ghế nạm vàng ròng để cạnh nhau ở bên ngoài chính điện, một ghế có rồng, một ghế có phượng, y nhìn thấy khí thế phía trên quả thật làm cho y cũng phải giật mình. Tiếng trống dừng lại, hoàng đế và y cũng dừng lại, y và hoàng đế đồng loạt xoay người ngồi xuống ghế nạm vàng.
Y giật mình nhìn thấy phía dưới có thật nhiều người, bọn họ nãy giờ vẫn im lặng dõi theo y và hoàng đế, Tiểu Thuần Tử cầm theo một khay nam vàng, để bên trên đó là một ấn ngọc phỉ thúy hình phượng, y đưa tay tiếp nhận phượng ấn lại đứng dậy tiến lên phía trước một bước nâng phượng ấn lên cao để cho mọi người phía dưới nhìn thấy, tiếp theo những người phía dưới liền đồng loạt quỳ xuống hô vang ba lần:
"Hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế"
Lâm Nhất Phàm nhìn Tá Dịch, từ lúc y tiến đến gần hắn, hắn liền đã ngửi thấy một mùi hương phát ra từ cơ thể y, hương thơm mê hoặc khiến cho hắn say đắm. Tá Dịch mặc giá y này quả nhiên rất đẹp, mái tóc dài ngang thắt lưng càng khiến cho hắn nhìn không rời mắt. Triều thần phía dưới triều bái y khiến cho hắn vô cùng hài lòng, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, đại thần phía dưới quỳ gối trên tuyết khi đứng dậy cũng vẫn còn để lại một vết lõm nông. Hắn đứng dậy bước tới phía y, nắm lấy bàn tay của y nhìn xuống quang cảnh phía dưới, hắn một lần nữa dùng nội lực truyền âm vạn dặm, giọng nói trầm khàn vang vọng khắp chính điện này:
"Hoàng hậu sau này có thể tham dự triều chính"
Trong luật lệ của Thuận Thiên quốc, nam hậu thì có thể được phép tham dự việc triều chính nếu như hoàng đế cho phép, thường thì trong lịch sử chưa hề có bất cứ một nam hậu nào được phép bàn chuyện quốc sự, bởi vì tâm tư hoàng đế luôn rất kiêng kỵ có một người nam nhân cùng mình xem xét giang sơn.
Ân huệ này của hoàng đế khiến cho mọi người đều cả kinh, ngay cả Tá Dịch đứng bên cạnh cũng bất ngờ quay sang nhìn hoàng đế. Hoàng đế lại tiếp tục dùng nội lực thâm hậu truyền âm:
"Khi trẫm thượng triều, hoàng hậu được phép ở bên cạnh ngồi nghe"
Hai long ỷ và phượng ỷ được làm với độ lớn ngang bằng nhau đã khiến cho mọi người trong cung nổi lên một hồi nghi vấn, bây giờ hoàng đế nói một câu như vậy khiến cho mọi người đều sáng tỏ, hoàng hậu này khẳng định có chỗ đứng rất vững trong lòng hoàng đế.
Thật ra thì cho dù hoàng đế trong hậu cung có ba nghìn giai nhân đi chăng nữa, thì cả đời này hoàng đế cũng chỉ cử hành đại hôn với duy nhất một mình hoàng hậu, nếu như hoàng hậu tương lai không bị phế truất thì hoàng đế có thể nói chỉ có một lần duy nhất trong đời được coi là bái đường thành thân. Có một điều khác biệt vô cùng quan trọng giữ Tá Dịch và phi tần của hoàng đế, điều khác biệt này cả dân chúng trên dưới Thuận Thiên quốc đều có thể dễ dàng nhìn ra, điều đó chính là chỉ có duy nhất y được phép rước vào từ cửa lớn hoàng cung, những nữ nhân kia của hoàng đế đều phải đi bằng cửa sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nịch Ái
RomanceNịch Ái Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Trọng sinh, cung đình, sinh tử văn Văn án: Lâm Nhất Phàm cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình vỡ vụn, hắn hẳn là sắp không còn chống cự được nữa rồi, hắn đứng dậy chậm rãi bước xuống, một đường hướng thẳng tới phía...