Chương 2: Trêu chọc tiểu hòa thượng

23.2K 1.1K 330
                                    

Lúc này tam hoàng tử Lâm Nhất Lăng đang ở trong ngục tối nhận được mật thư truyền tới từ Phượng Thiên Sương, Phượng Thiên Sương nói việc hành thích lần này bất thành hắn nhất định không thể nào ở trong kinh thành được nữa, nàng sẽ cầu xin Lâm Nhất Phàm cho hắn đến đất phong Dương Châu, Dương Châu xem như là một nơi rất tốt khiến cho hắn  ẩn nhẫn nuôi dưỡng binh lực chờ thời cơ thích hợp khác.

Ngày đó tam hoàng tử Lâm Nhất Lăng được giải vào chính điện, Lâm Nhất Phàm ngồi ở trên long ỷ hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía hắn, lại phất tay ý nói Tiểu Thuần Tử bên cạnh đọc thánh chỉ, Tiểu Thuần Tử ở trước văn võ bá quan triều thần nâng giọng the thé nói:

"Phụng thiên thừa vận, thái tử chiếu viết, tam hoàng tử Lâm Nhất Lăng hành thích bản vương bất thành, tội vốn không thể dung tha, nhưng nể tình huynh đệ phạt đến đất phong Từ Châu, sau này vĩnh viễn không thể vào kinh thành, khâm thử"

Tam hoàng tử Lâm Nhất Lăng giật mình ngẩn người, Phương Thiên Sương chẳng phải đã nói cầu tình cho hắn đến Dương Châu sao, tại sao bây giờ lại chuyển thành Từ Châu, Từ Châu vốn dĩ là một vùng đất quanh năm cằn cỗi, hắn đến nơi này còn có thể làm cái gì đây.

Đúng như dự đoán của Lâm Nhất Phàm, một đạo thánh chỉ này hắn hạ rất chuẩn, năm đó hạ chỉ đưa Lâm Nhất Lăng đến Dương Châu liền khiến cho cả quần thần dậy sóng, hiện tại hắn đưa Lâm Nhất Lăng đến Từ Châu liền nhận được sự gật đầu tán thưởng của các bậc đại thần cốt cán trong triều. Lâm Nhất Phàm lại đưa mắt nhìn xuống chỗ Tá thượng thư vẫn đang căng thẳng đứng im ở một góc nãy giờ, yến hội lần đó là do Tá thượng thư phụ trách lại để xảy ra sự việc hắn bị hành thích, hắn năm ấy vẫn còn ngu muội nghe lời của Phượng Thiên Sương mà trách tội ông ta, biến ông ta trở thành một quan ngoại nhỏ ở Từ Châu, lại phong phụ thân của Phượng Thiên Sương từ thị lang lên làm thượng thư. Lâm Nhất Phàm đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Thuần Tử tiếp tục đọc thánh chỉ thứ hai, Tiểu Thuần Tử lại nâng giọng:

"Tá thượng thư, Tá Dương cứu giá có công, không ngại nguy hiểm, bổn vương vô cùng cảm kích, tặng cho năm mươi thước lụa thượng hạng, năm mươi vạn lượng vàng, một cao nhân sâm từ Ba Tư tiến cống, phong tặng danh hiệu Nhất Nhất Trung Thần. Ngày mai ban cho cùng bản vương đến Cảm Nghiệp Tự thăm đại công tử Tá Dịch, khâm thử"

Tá Dương quỳ phục dưới đất một bộ dạng thụ sủng nhược kinh, vốn tưởng rằng lần này thái tử điện hạ sẽ trách tội ông không nghĩ tới lại thành ra thế này, không những được thưởng vàng bạc gấm vóc, còn được phong danh Nhất Nhất Trung Thần, quan trọng hơn là còn được đến Cảm Nghiệp Tự thăm Tá Dịch:

"Vi thần tạ chủ long ân"

Lâm Nhất Phàm ra lệnh bãi triều, quần thần phía dưới lại được một phen dị nghị, người đen mặt nhất hiện giờ phải kể tới tả thị lang Phượng Thiên Bảo, ông ta vốn tưởng rằng lần này sẽ được phong lên làm thượng thư, không nghĩ tới lại thành ra thế này.

Tể tướng đương triều tên Trần Kính Bình bước tới hạ giọng hỏi Tá Dương:

"Tá thượng thư, chuyện này là sao?"

[HOÀN] Nịch ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ