Phiên Ngoại 3: Lâm Bình An 3

605 28 0
                                    

Hoằng Tú sẽ quay về Bắc Liêu trong vài ngày tới, việc này khiến cho ta cảm thấy vô cùng sợ hãi và mất mát. Kể từ ngày ở bên ngoài đại điện lần đó, trong đầu ta vẫn luôn nghĩ đến câu nói của Tống Tự, hắn nói một người song tính như ta sẽ không ai cần, phụ hoàng sẽ không đồng ý cho ta ở bên cạnh Hoằng Tú, trước đây ta không biết ta có muốn rời đi cùng Hoằng Tú hay không nhưng hiện tại ta đã xác định được một điều rằng hắn ở đâu ta sẽ theo đó, ta chỉ muốn ở bên cạnh Hoằng Tú mà thôi.

Tuy rằng phụ hoàng luôn tỏ thái độ không thích Hoằng Tú cho lắm nhưng người vẫn ngầm chấp nhận để Hoàng Tú đến gặp mặt ta, còn sắp xếp cho Tống Tự một vị trị khác, từ giờ nếu như không có lệnh nhập cung thì hắn sẽ không được tự ý vào hoàng cung nữa.

Lúc trước luôn là ta lén lút đến biệt viện tìm gặp Hoàng Tú vào mỗi tối, bây giờ Hoằng Tú đã có thể quang minh chính đại đi đến tẩm cung gặp mặt ta mà không sợ ai phát hiện. Hoằng Tú đến lúc ta đang ngồi thất thần bên cửa sổ, ngày mai Hoằng Tú đi rồi, tâm trạng của ta vô cùng bất an, ta lo lắng hắn đi rồi sẽ không quay về tìm ta nữa.

"An Nhi, ta đến rồi, em đang nghĩ gì thế?"

Ta vội vã đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của mình, ta không muốn Hoàng Tú nhìn thấy bộ dạng này của ta nhưng có vẻ như nam nhân ấy rất để ý ta, hắn đi đến, khẽ cúi người giúp ta lau nước mắt còn sót lại bên má, ôn nhu dỗ dành ta.

"An Nhi, em nhớ ta đúng không? Đừng lo, ta sẽ xử lý mọi chuyện ở Bắc Liêu thật nhanh rồi quay về xin phụ hoàng em ban hôn."

Ta nghẹn ngào, bây giờ ta cảm thấy rất bất an, từ trước đến nay ta đã quen với việc mỗi ngày đến tìm Hoằng Tú để trò chuyện, bây giờ biết tin hắn sắp rời đi, ta lại cảm thấy mất mát vô cùng, nhưng biết thế nào được đây, Hoằng Tú phải trở về giải quyết chuyện của hắn, ta ngoài chờ đợi hắn thì còn cách gì nữa chứ.

Hoằng Tú lấy ra từ trước ngực hắn một miếng ngọc bội màu xanh lục bích đặt vào lòng bàn tay của ta, miếng ngọc trơn bóng còn dư lại hơi ấm của hắn, có lẽ đây là vật vẫn thường mang ở bên người hắn.

"Ngọc bội này tặng cho em, tuy rằng có thể không sánh bằng mấy miếng ngọc bội khác mà em có nhưng hết cách rồi, đây là vật giá trị và quan trọng nhất của ta. Em giữ giúp ta được không?"

Ta nhìn miếng ngọc bội trong tay mình, ngọc trơn bóng như vậy đại diện cho việc chủ nhân của nó thường xuyên lấy ra ngắm nhìn. Ta nắm chặt ngọc bội ở trong tay khàn giọng nói: "Ta sẽ giữ giúp tướng công, đợi tướng công về ta sẽ trả lại."

Hoằng Tú cười cười, hắn hôn lên môi ta, nụ hôn cuồng nhiệt có phần thô bạo, khác hoàn toàn với dáng vẻ ôn nhu dịu dàng vừa rồi của hắn. Hắn cúi người ôm lấy ta đi về phía giường ngủ, hắn đặt ta ở trên giường, nhìn ta một chút lại cúi người đè lên ta mà tiếp tục dây dưa.

"An Nhi ngoan, em phải nhanh có bảo bảo thôi, đến khi ấy phụ hoàng của em mới không thể lật lọng."

Ta không biết trong đầu của Hoằng Tú nghĩ cái gì nhưng ta tình nguyện tin tưởng hẳn, giữa ban ngay ban mặt, hai người chúng ta đã làm chuyện lớn mật đó, ta vừa xấu hổ vừa lo lắng, ta nghĩ hạ nhân ở bên ngoài đã nghe thấy hết cả, có lẽ bọn họ biết chúng ta ở trong này đang làm gì.

[HOÀN] Nịch ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ