Chương 21: Vu oan

14.9K 630 38
                                    


Bộ dạng ngây ngô sợ sệt kia của Tá Dịch khiến cho Lâm Nhất Phàm trong lòng cũng phải tức giận không thôi, có điều vật nhỏ kia hắn vẫn luôn cưng chiều không dám lộng thương, lớn tiếng mắng y một cái cũng không muốn, kết quả chỉ có thể  thở dài tự mình động thủ, bàn tay nhanh nhẹn nắm lấy cự vật kia di chuyển lên xuống, ánh mắt nóng rực dán chặt vào người y. Tá Dịch ngồi ở bên cạnh nhìn thấy Lâm Nhất Phàm như vậy cũng không biết nên phải làm sao, ánh mắt kia nóng rực cứ nhìn chằm chằm y như vậy càng khiến cho y tự cảm thấy trong lòng rằng mình thật vô dụng.

"Hoàng thượng... người không sao phải không?"

Có trời mới biết được Lâm Nhất Phàm hắn hiện tại có bao nhiêu bực bội, rõ ràng người đối diện đã là của hắn rồi, có thể tùy ý mà đùa giỡn trong tay, nhưng mà hắn lại ngu ngốc tự mình nhẫn nhịn, hoàng thượng hắn mặc kệ là đời trước hay đời này đối với vấn đề phong lưu kia không bao giờ tự làm khó bản thân, thế mà lúc này đây lại rơi vào tình cảnh này.

Tá Dịch lo lắng ngồi gần lại Lâm Nhất Phàm một chút, nhưng mà y mới chỉ vừa động thân thôi liền bị hắn gấp gáp ngăn lại:

"Dịch Nhi, ngươi ngồi ở đó"

Tá Dịch giật mình không dám cử động nữa, sau đó Lâm Nhất Phàm tự mình động thủ thật lâu, hơi thở trầm khàn gấp gáp, lâu như vậy rồi vẫn không có dừng lại:

"Hoàng thượng... người để ta giúp thử xem"

Tá Dịch mặt đỏ tai hồng, trong lòng đúng thật là lo lắng, y xấu hổ nhỏ giọng nói với Lâm Nhất Phàm. Lâm Nhất Phàm cảm thấy đúng là phải có Tá Dịch mới được, chính vì thế hắn liền mạnh tay nắm lấy cổ tay của Tá Dịch kéo y để ở trước cự vật cương cứng kia. Tá Dịch hít một hơi, nhiệt độ ở đó thật nóng, y chậm rãi nắm lấy nơi đó, lại học theo Lâm Nhất Phàm vừa rồi thử di chuyển lên xuống:

"Hoàng thượng... ta thật vô dụng có phải không?"

Lâm Nhất Phàm nhìn chằm chằm Tá Dịch, câu hỏi kia của y trong lòng hắn có thể trả lời được, Dịch Nhi của hắn không vô dụng, ngược lại là đằng khác, y hữu dụng đến mức bản thân hắn cũng không nỡ lộng thương y. Tá Dịch không thấy Lâm Nhất Phàm nói gì cũng im lặng, y muốn giúp cho hắn thoải mái, nhưng đến cuối cùng trên người y chỗ nào cũng đều không dùng được, chỉ có thể mang bàn tay này vuốt ve nơi kia, mỏi một chút y cũng có thể chịu đựng. Sau đó Lâm Nhất Phàm cũng có thể mang toàn bộ tinh khí phóng ra trong lòng bàn tay nhỏ bé của Tá Dịch, Tá Dịch đỏ mặt ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất Phàm, y thấp giọng nói:

"Hoàng thượng... đã xong rồi"

Đúng lúc này bên ngoài điện liền có tiếng gõ cửa, Tiểu Phúc Tử ở bên ngoài nâng giọng một chút:

"Hoàng thượng, Tá phu nhân đã đến rồi"

Tá Dịch nghe vậy liền kích động thốt lên:

"Mẫu thân tới rồi sao?"

Lâm Nhất Phàm liếc nhìn bộ dạng kia của Tá Dịch liền trầm giọng đáp lại Tiểu Phúc Tử:

"Nói Tá phu nhân ở ngoài sảnh đợi một chút, hoàng hậu lát nữa sẽ ra"

Tiểu Phúc Tử nhận lệnh rời đi, Lâm Nhất Phàm đưa tay lấy khăn lau tay của Tá Dịch, cẩn thận lau từng kẽ ngón tay thon dài của y. Tá Dịch ngoan ngoãn ngồi im, y thấp giọng ngượng ngùng:

[HOÀN] Nịch ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ