Chương 3

394 32 4
                                    

Buổi chiều sau tiết thứ hai, Lục Vân Phi để ý thấy Biên Tấn Nguyên bị ai đó gọi ra ngoài. Khi quay lại, Biên Tấn Nguyên không trực tiếp đi đến chỗ ngồi của mình mà đi về phía Lục Vân Phi, hạ giọng nói: "Lục Vân Phi."

Lục Vân Phi ngẩng đầu nhìn hắn, đoán rằng có lẽ là chuyện đổi chỗ ngồi, nhưng vẫn cố hỏi: "Làm gì thế?"

"Cô Lý nói để cậu ngồi cùng bàn với tôi."

"Ồ." Lục Vân Phi bình tĩnh đáp lại, "Cậu đồng ý?"

"Ừ." Biên Tấn Nguyên nói, "Là cậu chuyển sang đây hay tôi chuyển qua bên đó?"

Khác với đa số trường trung học phổ thông còn lại, trường Nhất Trung nơi Lục Vân Phi và Biên Tấn Nguyên học có phòng học cấu trúc bậc thang. Trong phòng có 28 bàn ghế, mỗi dãy có bốn cái đều đặn, phân bố trên bảy tầng bậc thang, mỗi tầng cao hơn tầng trước khoảng 0.12 mét, đảm bảo dù là học sinh ngồi hàng đầu hay hàng cuối đều có thể thấy rõ bảng đen. Vì vậy, khi học sinh đổi chỗ ngồi, không cần lo lắng về chiều cao.

Lục Vân Phi không ngờ Biên Tấn Nguyên lại dễ nói chuyện như vậy, không chỉ đồng ý với cô Lý về việc đổi chỗ ngồi mà còn sẵn lòng tự mình chuyển qua. Nhưng cậu không muốn để Biên Tấn Nguyên phải chuyển chỗ, "Vậy để tôi chuyển qua, cậu nói với bạn cùng bàn của cậu đi, sáng mai chúng ta đổi chỗ."

"Được." Biên Tấn Nguyên nói xong, xoay người đi về chỗ ngồi của mình.

Lục Vân Phi nhìn bóng dáng hắn, cảm thán: "Cậu ấy thật sự đồng ý rồi hả, đúng là khiến cho người ta bất ngờ mà."

"Vậy là cậu phải rời xa tớ rồi sao?" Lý Nguyên Thanh giả vờ đáng thương nói, "Thật khiến cho người ta đau lòng."

Lục Vân Phi xoa đầu cậu, "Yên tâm đi Nhị Cẩu, tớ dù có ở Tào doanh nhưng lòng vẫn hướng về Hán. Khi môn Tiếng Anh của tớ tốt hơn, tớ sẽ trở về đất Thục."

Lý Nhị Cẩu không tin tưởng, "Tớ chỉ sợ đến lúc đó cậu vui quá quên cả đất Thục."

"Không thể nào." Lục Vân Phi vỗ ngực, "Người anh em, tớ là người như thế sao? Đến lúc đó tớ sẽ dạy bí quyết cho cậu, chúng ta cùng nhau tiến bộ!"

Lý Nguyên Thanh nghĩ đến thành tích Tiếng Anh 120 điểm của mình, thành thật nói: "Vân Phi à, cậu cứ lo cho mình đi, đừng nhớ đến tớ. 120 điểm, tớ sợ đây là gánh nặng cậu không thể chịu nổi."

Lục Vân Phi trong nháy mắt không muốn nói chuyện với người anh em của mình nữa, cậu có thể nói cái gì đây? Không nói thì thôi! 120 điểm ghê gớm thật! Aii, 120 điểm thật sự quá ghê gớm... Lục Vân Phi nghĩ nếu mình có thể đạt 120 điểm, chắc cậu sẽ chạy hai vòng quanh sân thể dục vì phấn khích đó. Đâu, chỉ cần đạt 90 điểm thôi cậu đã có thể xuống lầu chạy hai vòng rồi. Nhưng lần cuối cậu đạt 90 điểm là khi nào nhỉ? Học kỳ đầu lớp 10?

Thật buồn làm sao, Tiếng Anh đúng là làm người ta phát sầu mà!

Sau khi hết tiết, Lục Vân Phi từ chối lời mời chơi bóng của Lý Nguyên Thanh và Ôn Minh Dịch, lập tức ngồi lên xe về nhà ngay. Ba mẹ và chị cậu đều bận rộn nên không ai về nhà. Dì giúp việc chỉ làm cơm cho cậu, đều là những món cậu thích.

[EDIT/ĐM]| SAU KHI XUYÊN THÀNH THIÊN MIÊU TINH LINH CỦA HOTBOY TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ