Chương 42

164 18 0
                                    

Chương 42:

Lục Vân Phi nhận ra rằng, từ sau khi bị thương, cuộc sống của cậu thật sự rất dễ dàng. Bữa sáng thì Ôn Minh Dịch lo liệu, bữa trưa Lý Nguyên Thanh phụ trách, ngay cả việc rót nước hay nộp bài giữa giờ cũng có Biên Tấn Nguyên chủ động làm giúp, chỉ thiếu mỗi việc cậu không nhờ được người ta đi vệ sinh hộ thôi!

Ban đầu Lục Vân Phi còn thấy ngại ngùng, kiên trì theo kiểu "khuyết tật nhưng không khuất phục" tỏ vẻ: "Cậu ngồi đi, để tôi tự đi lấy nước." Nhưng Biên Tấn Nguyên tiến thoái đều khéo léo, vài ba câu đã khiến cậu ngoan ngoãn ngồi lại chỗ, để hắn đứng dậy đi rót nước.

Lý Nguyên Thanh cảm thán: "Cậu sống sướng thật đấy. Chân bị thương mà chất lượng cuộc sống chẳng giảm chút nào."

Lục Vân Phi khiêm tốn nói: "Chủ yếu là nhờ bạn bè giúp đỡ thôi. Ở nhà dựa vào bố mẹ, ra ngoài dựa vào bạn bè, người xưa nói chẳng sai mà."

"Nhưng chân cậu bao giờ thì tháo bột vậy? Tháo trước kỳ thi tháng được không?" Ôn Minh Dịch vừa ăn vừa hỏi.

"Trước kỳ thi tháng thì không, nhưng sau kỳ thi thì chắc tháo được rồi."

"Vậy thì còn may."

Nhắc đến kỳ thi tháng, Lục Vân Phi lập tức trở nên lo lắng, chưa đầy một tuần kỳ thi tháng mới sẽ đến, cậu không biết lần này bản thân có qua nổi môn tiếng Anh hay không. Nếu lại không đạt tiêu chuẩn thì biết phải làm sao?

Chẳng qua nỗi lo ấy không kéo dài, bởi ngày hôm sau, Biên Tấn Nguyên đã đưa cho cậu một quyển sổ mới.

"Đây là gì thế?"

"Bài luận tiếng Anh." Biên Tấn Nguyên nói. "Trong này có bảy bài luận, mỗi bài viết về một chủ đề khác nhau. Cậu cố gắng trước kỳ thi tháng thuộc hết bảy bài này đi."

"Thuộc hết hả?" Lục Vân Phi nhìn đống bài luận trong tay: "Tôi còn có cả cụm từ, từ vựng và cấu trúc cậu giao nữa mà."

"Không khó đâu." Biên Tấn Nguyên cười: "Cậu học thuộc rồi sẽ biết."

Lục Vân Phi chẳng tin, cái "không khó" của Biên Tấn Nguyên và của cậu không thể nào giống nhau được! Trong mắt Biên Tấn Nguyên thì cái gì mà chẳng dễ!

Lục Vân Phi cúi đầu nhìn bài luận trong quyển sổ. Càng đọc, cậu càng phát hiện một điều: "Mở bài và kết bài của mấy bài luận này giống nhau hết!"

"Câu vạn năng." Biên Tấn Nguyên điềm nhiên nói: "Viết luận tiếng Anh không giống như viết văn tiếng Trung, không cần phải có tư tưởng sâu sắc hay câu từ hay ho, chỉ cần câu cú phức tạp và dùng nhiều cụm từ là được. Những câu này có thể dùng cho bất kỳ bài luận nào, chỉ cần nhớ dẫn về chủ đề là ổn."

Biên Tấn Nguyên chỉ vào một câu trong bài luận trước mặt: "Đây là câu có tác dụng dẫn về chủ đề. Cậu học thuộc bảy bài này, cũng coi như biết cách dẫn rồi. Sau đó chỉ cần điền nội dung chủ đề vào là được. Tôi đoán chủ đề kỳ thi tháng này sẽ nằm trong bảy bài này, nên cứ học thuộc hết đi, đến lúc gặp thì có thể viết thẳng ra."

"Thế còn cậu?" Lục Vân Phi hỏi: "Tôi sẽ không đụng hàng với cậu chứ?"

Biên Tấn Nguyên nhìn cậu, vẫn điềm nhiên: "Không đâu. Theo một nghĩa nào đó, tôi không ủng hộ việc dùng mẫu câu máy móc chỉ để thi cử."

[EDIT/ĐM]| SAU KHI XUYÊN THÀNH THIÊN MIÊU TINH LINH CỦA HOTBOY TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ