Chương 7

300 27 4
                                    

Lục Vân Phi yên lặng để cho bà lên tiếng. Dì hắn nói rất đúng, chẳng phải chỉ là tiền thôi sao? Nếu tiền có thể giải quyết vấn đề, thì đó không phải là vấn đề nữa rồi. Ngày mai cậu sẽ cho Biên Tấn Nguyên vay một vạn tám trăm, đập chết cái lão già không có ý tốt này.

Biên Tấn Nguyên nhíu mày, lạnh lùng nói: "Chú hai, đã muộn rồi, chú nên về trước đi."

"Đừng vội, chị dâu, nếu chị không nỡ để Tiểu Nguyên bỏ học thì thế này nhé," Khương Kiến cười nói, "Chị dâu, tôi có một người bạn, mới đây còn hỏi thăm về chị. Hiện tại chị một mình nuôi hai đứa nhỏ, lại đều là con trai, rất tốn kém. Hay là..."

Lời còn chưa nói xong, Lục Vân Phi chưa kịp chửi hắn không biết xấu hổ thì Biên Tấn Nguyên đã đứng dậy, trực tiếp ném bát trà đang cầm vào mặt Khương Kiến.

"Mày làm cái gì vậy?" Khương Kiến với khuôn mặt đầy lá trà, tức giận lau mặt nói.

Biên Tiệp vội vàng che mắt Song Song lại.

Biên Tấn Nguyên trừng mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, "Dì út, dì và Song Song vào trong nhà trước đi."

Biên Tiệp tính tình hiền lành, đã quen với việc sau khi chồng bà qua đời, đứa cháu mình nuôi từ nhỏ này đã đảm đương nhiều chuyện trong nhà, vì vậy bà bế Song Song đi thẳng vào phòng ngủ.

Khương Kiến đưa tay định ngăn bà lại, nhưng lập tức bị Biên Tấn Nguyên túm chặt.

Biên Tấn Nguyên túm lấy hắn kéo ra ngoài cửa, Khương Kiến tức giận nói, "Mày làm cái gì vậy, tao đang nói chuyện của nhà họ Khương, mày là người ngoài không cần nhúng tay vào. Mày nhìn lại xem, mày có giống một đứa cháu không!"

Biên Tấn Nguyên đẩy hắn va vào bàn làm Khương Kiến đau đớn kêu lên, mắng, "A cái eo của tao."

Ông bị liệt eo luôn đi là vừa! Hết nhớ thương đứa nhỏ rồi lại nhớ tới dì của người ta, ông tưởng ônglà ông mai hả! Lục Vân Phi thật sự hận không thể tự mình nhảy ra ngoài, giúp Biên Tấn Nguyên đánh cho lão già chết tiệt này một trận.

"Tôi không giống một đứa cháu? Vậy ông bây giờ có chút nào giống một vị trưởng bối không?!" Biên Tấn Nguyên tức giận nói, "Dượng tôi mới đi chưa đầy ba tháng, ông đã nghĩ đến chuyện để dì tôi tái giá, ông không sợ anh của ông nghe được sẽ đau lòng sao!"

"Tao cũng chỉ vì muốn tốt cho nhà chúng mày thôi, nếu không ba người chúng mày sống sao nổi, mày bây giờ..."

"Ông nói lời này nghe có vô lý không!" Biên Tấn Nguyên kéo hắn đụng vào bàn một lần nữa, Khương Kiến vừa đau vừa tức, định mắng hắn nhưng đã bị Biên Tấn Nguyên lôi tới cửa và đẩy ra ngoài.

"Nếu mày không đồng ý, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ ở bên người khác, bà ta chỉ là một người đàn bà..."

Biên Tấn Nguyên đóng cửa "rầm" một cái.

Khương Kiến vừa gõ cửa vừa hét lên, "Bà ta căn bản không nuôi nổi hai người tụi bây, sang năm em trai mày còn phải đi học tiểu học, rất tốn tiền..."

Biên Tấn Nguyên mở cửa ra, đột nhiên giơ nắm đấm lên, Khương Kiến sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng lại không thấy đau đớn như dự đoán.

[EDIT/ĐM]| SAU KHI XUYÊN THÀNH THIÊN MIÊU TINH LINH CỦA HOTBOY TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ